Họ rẽ nhầm và phải đi men theo sông Tay
, phóng qua nhiều
cây cầu xinh đẹp và những tòa nhà có cột to xẻ rãnh cùng với trán
tường. Cô ước gì có Leonard đi cùng để nói cho họ biết họ đang nhìn
vào cái gì.
Lúc đó là sau bữa trưa và xe cộ rất đông nên họ mất một lúc mới
đi ngược lại thành phố được. Sở chỉ huy phân khu này là một khối
lập phương màu trắng từ những năm 1960 được đục cửa sổ, phòng
trống, các cạnh đã được bào tròn với tỷ lệ hơi buồn cười. Harris lái
xe vào và đỗ ở một chỗ đã được đặt trước bên cạnh cửa ra vào.
Morrow nhướng mắt với anh ta.
“Chắc họ biết chúng ta sẽ đến.” Harris mở cửa và bước ra
ngoài.
Họ chờ hai mươi phút trong sảnh tiếp tân rồi người ta nói rằng
hiện giờ chỉ huy Denny không rảnh nhưng một người khác sẽ đến
gặp họ. Viên cảnh sát trực quên không cho họ biết tên người đó.
Mười lăm phút sau, anh ta trở lại chỗ họ, nhấc mặt quầy lên và bảo
họ đi qua. Một anh cảnh sát hăng hái với đôi mắt nhỏ tí đưa họ lên
gác, đi qua những hành lang dài và trèo lên lối thoát hiểm để đi vào
một phòng nhỏ. Rồi anh ta ngồi xuống bàn và đọc cho họ một bản
báo cáo dài ba phút từ một tờ giấy đánh máy sẵn.
Người của anh ta đã đến thăm Cha Sholtham và ông ta say đến
mức không thể thẩm vấn nổi. Ông ta không thể trả lời các câu hỏi
về Sarah Erroll.
“Ông ta say hay là ngủ?”
“Không nói đến.”