Trong bốn ngày, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng giêng, mọi chuyến tàu đều
ngừng chạy giống như những ngày chủ nhật ở khắp các ngả đường sắt của
Liên bang, tất cả mọi tuyến đường đều trống không. Chỉ một đầu máy có tốc
độ nhanh kéo theo một toa danh dự là được quyền chạy trong bốn ngày này
ở Liên bang Hoa Kỳ. Đầu máy có một tài xế và một cơ khí viên được hân
hạnh đặc biệt chở ngài J.T. Maston thư ký Câu lạc bộ Đại Pháo. Toa tàu
được dành riêng cho chủ tịch Barbicane, đại uý Nicholl và Michel Ardan.
Theo tiếng còi của cơ khí viên, sau những tiếng hoan hô, những lời
chúc tụng nói bằng tiếng Mỹ tàu rời ga Baltimore. Tàu chạy với vận tốc tám
mươi dặm giờ. Nhưng vận tốc này sẽ ra sao nếu so với vận tốc đã đưa ba
người anh hùng ra khỏi nòng khẩu Columbiad?
Họ đi như thế từ thành phố này sang thành phố khác, trên đường họ gặp
mọi người đang ngồi ở bàn ăn, tất cả đều chào đón họ bằng một kiểu và
không tiếc lời hoan hô. Họ đi như vậy khắp miền Đông của Liên bang,
xuyên qua Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine, và
Tân Brunswick, họ qua miền Bắc và miền Tây qua New York, Ohio,
Michigan, và Wisconsin, họ lại trở xuống miền Nam qua Illinois, và
Missouri, Arkansas, Texas, Louisiana. Con tàu chở họ chạy ngược lên
Georgia và Carolina, họ thăm miền trung tâm Tennessee, Kentucky,
Virginia, Indiana, rồi sau trạm Washington họ lại trở về Baltimore. Như vậy
trong bốn ngày cả Liên bang Mỹ cùng ngồi vào chung một bàn tiệc lớn,
cùng chào đón họ bằng những lời hoan hô giống nhau!
Sự tôn vinh thật xứng đáng với ba vị anh hùng mà thuyền trưởng có thể
xếp vào hàng những vị á thần.
Và lúc này những dự định chưa từng thấy trong những tập san du hành
có đưa đến một kết quả thực tiễn nào không? Người ta có thể thiết lập được
một bộ phận lo về việc du hành liên hành tinh trong Thái Dương Hệ không?
Người ta có thể đi từ một hành tinh này đến một hành tinh khác, từ Mộc
Tinh đến Thuỷ Tinh, và sau đó từ một ngôi sao này đến một ngôi sao khác
như sao Bắc cực đến sao Sirius không? Có một cách di chuyển nào đó cho