XXIII
Để kết thúc
N
gười ta còn nhớ tình cảm nồng hậu mà dân chúng dành cho ba nhà du
hành lúc họ ra đi. Nếu lúc khởi đầu công trình họ đã gây xúc động cho cựu
thế giới lẫn tân thế giới đến thế thì thử hỏi niềm vui nào sẽ dành cho họ ngày
họ trở về? Hàng triệu khán giả đang chen chân trên bán đảo Florida có thể
nào chịu đứng yên mà không lao tới trước mặt những nhà du hành mạo hiểm
này? Lẽ nào từng đoàn khách nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới đến bờ
biển của nước Mỹ chịu rời bỏ vùng đất của Liên bang mà không đi xem
Barbicane, Nicholl và Michel Ardan? Không, tình cảm nồng hậu của quần
chúng phải đáp lại thật xứng đáng một công trình vĩ đại như thế.
Những con người đã từ địa cầu ra đi rồi trở về sau một chuyến du hành
lạ lùng trong không gian liên hành tinh này không thể được đón rước thua
kém lần đón rước tiên tri Élie
khi ông trở lại Trái Đất. Trước tiên phải
nhìn thấy họ tận mắt, sau rồi nghe họ tận tai, đó là niềm ao ước của mọi
người.
Ước muốn ấy của hầu hết toàn dân Liên bang phải nhanh chóng được
thực hiện. Barbicane, Nicholl, Michel Ardan, những vị đại biểu của Câu lạc
bộ Đại Pháo, sau khi trở về Baltimore, đã được đón rước với một sự hâm mộ
hết sức nhiệt tình ngay lập tức. Những ghi chép về chuyến du hành của chủ
tịch Barbicane sẵn sàng được đưa đi xuất bản. Tờ New York Herald đã mua
bản thảo này với một giá chưa được biết, nhưng tầm quan trọng của bản thảo
đó chắc hẳn phải công nhận là cực kỳ lớn lao. Thật vậy, trong lần xuất bản
tập Chu du nguyệt cầu, số lượng in của tờ báo ấy lên đến năm triệu tờ. Chỉ