Con tàu tiến lại gần vật đó khoảng hai sải cáp
, một tiếng xầm xì
truyền khắp đoàn thuỷ thủ.
Chiếc cờ này chính là cờ của Mỹ.
Lúc ấy một tiếng rú vang lên. Đó là tiếng rú của J.T. Maston, ông ngã
xuống như một khối thịt đổ. Ông quên rằng tay phải của ông được móc bằng
một cái móc sắt và đầu của ông chỉ đội một chiếc mũ bằng nhựa, nên ông đã
bị một cú đau.
Người ta chạy lại phía ông. Họ đỡ ông dậy. Họ làm ông tỉnh lại và
những lời nói đầu tiên của ông là những lời gì?
- Ái chà! Ba lần ngu, bốn lần dốt, năm lần dại, chúng ta ngớ ngẩn cả lũ!
- Có gì thế? – Chung quanh ông người ta đều hỏi.
- Có cái gì à?…
- Nhưng ông hãy nói đi đã nào…
- Hỡi những người ngu – ông thư ký hung hãn hét tướng lên – quả đạn
chỉ nặng có mười chín ngàn hai trăm năm mươi pao.
- Rồi sao?
- Nó chỉ nặng hai mươi tám thùng, nói cách khác, năm mươi sáu ngàn
cân, vì vậy nó nổi lềnh bềnh!
Ái chà chà, ông già đáng kính đó nhấn mạnh động từ “nổi lềnh bềnh”
mới mạnh làm sao! Đó là sự thật! Tất cả mọi người đồng ý. Tất cả những
nhà bác học này đều quên khuấy đi mất định luật căn bản này, chính vì nhẹ,
nên đầu đạn sau khi chìm sâu dưới đáy đại dương tự nhiên phải nổi lên trên
mặt nước! Và hiện giờ, nó bình thản trôi theo con sóng…
Người ta thả những chiếc xuồng xuống biển. J.T. Maston và các bạn
của ông lao xuống. Trong khi những chiếc xuồng lao về hướng đầu đạn, ai
nấy đều hồi hộp, tim đập rộn trong lồng ngực vì bị kích động. Nó chở gì
trong đó? Mọi người sống hay đã chết? Mọi người còn sống. Phải, ít ra là
thần chết đã không hạ được Barbicane và hai người bạn của ông, họ đã