thể thoát ra khỏi mối nguy hiểm đó được! Không khí cạn dần và dĩ nhiên
cùng với không khí lòng can đảm và tinh thần sẽ cạn theo!
- Không khí thì có thể hết – J.T. Maston bình tĩnh đáp – nhưng tinh thần
thì không bao giờ.
Ngày 28, sau hai ngày tìm kiếm không kết quả, tất cả hy vọng tiêu tan.
Quả đạn này chỉ là một nguyên tử trong đại dương mênh mông! Phải bỏ cái
chuyện tìm kiếm đó đi thôi.
Nhưng J.T. Maston không muốn nghe nói đến chuyện bỏ đi. Ông không
muốn bỏ đi khi không tìm được ra nấm mồ của những người bạn ông.
Nhưng thuyền trưởng Blomsberry không thể kiên trì hơn được nữa, mặc dù
ông thư ký la lối phản đối, ông phải ra lệnh nổ máy.
Ngày 29 tháng 12 lúc chín giờ sáng, tàu Susquehanna mũi hướng về
hướng Đông bắc lại lên đường trở về vịnh San Francisco.
Lúc mười giờ sáng trong khi tàu chầm chậm xa dần, như thể còn luyến
tiếc nơi xảy ra tai biến, thì người thuỷ thủ đứng quan sát mặt biển ở cột
buồm vẹt bất thình lình la lên.
- Một chiếc phao tiêu xuôi gió trôi ngang trước mặt chúng ta.
Các sĩ quan nhìn về hướng được chỉ. Bằng ống nhòm họ nhận thấy rằng
vật được chỉ đó quả thật giống chiếc phao tiêu dùng để đặt dọc những con
lạch ở các vịnh hoặc những con sông. Nhưng một chi tiết đặc biệt là một cái
cờ hiệu lất phất trong gió ở bên trên chóp nổi cao trên mặt nước gần đến
năm sáu bộ. Chiếc phao tiêu này sáng chói dưới ánh nắng Mặt Trời như thể
thành của nó làm bằng những tấm bạc.
Thuyền trưởng Blomsberry, J.T. Maston, những vị đại biểu của Câu lạc
bộ Đại Pháo leo lên đài chỉ huy và họ quan sát thấy vật đó đang trôi theo
những con sóng.
Mọi người nhìn theo ái ngại nhưng vẫn yên lặng. Không ai dám phát
biểu ý nghĩ vừa mới đến trong đầu họ.