Họ tìm khắp dưới đáy sâu đại dương, mỗi chút là mỗi bị lầm vì những
ảo giác làm cho họ luôn luôn hồi hộp. Đây một tảng đá, kia một chỗ nhấp
nhô, mọi thứ đều giống cái đầu đạn họ đang tìm thấy, sau đó họ nhận ra là
mình đã sai lầm và họ đâm chán nản.
- Nhưng các nhà du hành ở đâu vậy. Họ đang ở đâu? – J.T. Maston kêu
lên.
Và con người đau khổ đó to tiếng gọi Nicholl, Barbicane, Michel
Ardan như thể những người bạn bất hạnh có thể nghe được tiếng ông hay
đáp lại lời ông xuyên qua môi trường bí hiểm này!
Cuộc tìm kiếm đã được tiếp tục trong những điều kiện như vậy cho đến
lúc không khí của máy bị ô nhiễm bắt những thợ lặn phải trở lên. Việc kéo
dây lên bắt đầu vào lúc sáu giờ chiều, và kết thúc sau nửa đêm.
- Để ngày mai vậy – J.T. Maston nói khi vừa đặt chân trên cầu tàu.
- Vâng – thuyền trưởng Blomsberry đáp.
- Và ở một chỗ khác.
- Vâng.
J.T. Maston vẫn còn tin ở sự thành công, nhưng các bạn đồng hành của
ông không còn háo hức như lúc ban đầu sau khi nhận ra sự khó khăn của
công việc. Điều tưởng là dễ dàng ở San Francisco bây giờ giữa đại dương
coi như không thể nào thực hiện được. Cơ may thành công giảm đi rất
nhiều, chỉ mong ở sự tình cờ hoạ may mới gặp được đầu đạn.
Ngày hôm sau, 24 tháng 12, dù những mệt nhọc của ngày hôm trước,
công việc vẫn lại tiếp tục. Tàu di chuyển về hướng Bắc thêm vài phút nữa,
và chiếc máy có chứa dưỡng khí lại đưa các nhà thám hiểm xuống dưới đáy
đại dương.
Suốt cả ngày tìm kiếm uổng công vô ích. Đáy đại dương vẫn trống
trơn. Ngày 25 không đưa lại kết quả nào. Ngày 26 cũng không được gì.
Thật là tuyệt vọng. Người ta lo nghĩ đến số phận của những người vô
phúc bị kẹt trong quả đạn bắt đầu thấy ngạt thở nhưng làm cách nào họ có