I
Từ mười giờ hai mươi đến mười giờ bốn mươi bảy
phút tối
M
ười giờ đã điểm, Michel Ardan, Barbicane và Nicholl chào tạm biệt
đông đảo bạn bè ở lại Trái Đất. Hai chú chó dùng để gây giống trên những
lục địa của nguyệt cầu đã được nhốt vào vật phóng. Ba nhà du hành tiến lại
gần miệng của ống gang to tướng và một cần trục bay đưa họ đến chóp của
quả đạn.
Ở đó, một cái cửa đã mở đưa họ vào trong toa tàu bằng nhôm. Những
pa lăng của cần trục được kéo ra ngoài, cái họng của khẩu Columbiad trong
nháy mắt được tháo khỏi giàn.
Sau cùng các bạn đồng hành vào trong khoang tàu, Nicholl lo đóng cửa
bằng một tấm chắn được chốt bên trong bằng những đinh vít lớn. Những
tấm chắn khác vừa khít những cửa sổ bằng kính, ở trong cái ngục kim loại
kín mít như vậy nên những nhà du hành lúc này chìm ngập trong khoảng tối
dày đặc.
- Và bây giờ, các bạn đồng hành thân mến – Michel Ardan nói, – chúng
ta hãy làm như thể chúng ta đang ở nhà. Tôi là người quen sống trong nhà và
tôi rất thạo việc nội trợ. Phải tận dụng tối đa nhà mới của chúng ta và sống
cho thoải mái. Việc trước tiên là phải cố nhìn cho rõ rõ một chút. Kìa! Khí
đốt đâu phải phát minh cho chuột chũi!
Vừa nói, chàng thanh niên vô tư lự đó vừa lấy một que diêm quẹt vào
đế giày và đưa ngọn lửa đến gần cái van của bình chứa hydro cacbon nén