với áp lực cao đủ để thắp sáng và sưởi ấm khoang vật phóng trong một trăm
bốn mươi bốn giờ, tức khoảng sáu ngày sáu đêm.
Khí đốt cháy bùng lên. Và vật phóng được soi sáng hiện ra như một căn
phòng tiện nghi, vách được nhồi nệm, chung quanh có đi văng cong và phía
trên tròn trịa như một mái vòm.
Những đồ vật chất ở trong như vũ khí, máy móc, dụng cụ đều được giữ
chặt vào lớp nệm, tất cả phải chịu đựng sự chấn động lúc khởi hành một
cách thật an toàn. Mọi biện pháp đề phòng mà con người có thể làm đã được
thực hiện để đưa dự định táo bạo như vậy đến thành công.
Michel Ardan xem xét tất cả mọi thứ và anh tuyên bố rất bằng lòng về
chỗ ở của mình.
- Đây là một nhà tù – anh ta nói – như là một nhà tù đang du hành, và
nếu được quyền nhìn qua cửa sổ, tôi sẽ vui lòng thuê bao chỗ này một trăm
năm. Barbicane, ông cười à? Ông có ẩn ý gì đó ư? Có phải ông tự nhủ thầm
rằng cái nhà tù này có thể là nấm mồ của chúng ta chăng? Mồ, cứ cho là thế
đi, nhưng tôi sẽ không đổi nó để lấy cái nấm mồ của Mahomet
lênh đênh
trong không trung mà chẳng bước đi được!
Trong khi Michel Ardan nói như thế thì Barbicane và Nicholl sửa soạn,
chuẩn bị lần cuối.
Đồng hồ crônômét của Nicholl chỉ mười giờ hai mươi phút tối lúc ba
nhà du hành nhốt hẳn mình trong lòng quả đạn. Chiếc đồng hồ này được vặn
theo đồng hồ của kỹ sư Murchison với sai số chỉ một phần mười giây.
Barbicane xem giờ.
- Các bạn ạ – ông ta nói – bây giờ là mười giờ hai mươi. Vào lúc mười
giờ bốn mươi bảy, Murchison sẽ phóng tia điện vào sợi dây dẫn đến ngòi nổ
của khẩu Columbiad. Chính vào lúc ấy, chúng ta sẽ rời khỏi Trái Đất của
chúng ta. Chúng ta còn ở trên Trái Đất hai mươi bảy phút nữa!
- Hai mươi sáu phút mười ba giây nữa thì đúng hơn – ông Nicholl mực
thước đáp lại.