- Này nhá – Michel Ardan vui vẻ kêu lên – trong hai mươi sáu phút
người ta làm được khối việc! Người ta có thể tranh luận về những vấn đề
luân lý hoặc chính trị gai góc nhất, và ngay cả cách giải quyết của chúng
nữa! Hai mươi sáu phút mà biết tận dụng còn giá trị hơn là sống hai mươi
sáu năm mà chả làm gì! Vài giây của một Pascal hay của một Newton quý
hơn cả cuộc đời của bọn ngu ngốc, khó tiêu…
- Và anh rút ra kết luận gì nào cái anh chàng nói dai nhách kia? – Ông
chủ tịch Barbicane hỏi.
- Tôi kết luận rằng chúng ta còn hai mươi sáu phút nữa, – Ardan đáp.
- Hai mươi bốn phút thôi, – Nicholl nói.
- Thôi thì hai mươi bốn cũng được nếu ông muốn thế, ông đại uý can
đảm của tôi ạ – Ardan đáp – Trong hai mươi bốn phút đó, người ta có thể
đào sâu…
- Michel – Barbicane nói – trong suốt cuộc hành trình của chúng ta còn
đủ thời giờ đào sâu những vấn đề khó khăn nhất. Bây giờ thì ta cứ chú tâm
vào việc khởi hành.
- Chúng ta không sẵn sàng rồi sao?
- Dĩ nhiên. Nhưng còn vài công việc cần đề phòng nữa, làm sao giảm
nhẹ đến mức tối đa cái va chạm đầu tiên!
- Chúng ta có những lớp nước ở giữa những bức vách mà tính đàn hồi
của chúng không đủ che chở chúng ta hay sao?
- Hy vọng là đủ Michel ạ – Barbicane dịu dàng đáp – Nhưng tôi không
tin chắc lắm!
- Chà! Đùa mãi! – Michel Ardan kêu lên – Ông ta hy vọng!… Ông ta
không tin chắc!… Anh ta chờ đến lúc tất cả chúng ta được ép vào thùng như
thế này rồi mới thú nhận bi đát như thế! Tôi phải xin ra thôi!
- Nhưng bằng cách nào? – Barbicane hỏi.