- Khó thật đấy! – Michel Ardan nói – Chúng ta đang ở trên một chuyến
tàu và hai mươi bốn phút nữa tiếng còi của trưởng tàu sẽ vang lên.
- Hai mươi thôi – Nicholl nói.
Ba nhà du hành nhìn nhau một lúc. Rồi họ xem xét tất cả những vật
cùng bị nhốt với họ.
- Tất cả mọi thứ đâu vào đó cả – Barbicane nói – Bây giờ nên quyết
định xem chúng ta phải ở tư thế nào cho thuận lợi nhất để có thể chịu đựng
được cú va chạm lúc khởi hành. Vị trí tư thế của chúng ta không phải sao
cũng được, phải làm sao cho máu đừng dồn cả lên đầu.
- Đúng – Nicholl nói.
- Thế thì, – Michel Ardan đáp, sẵn sàng làm đúng theo lời nói – chúng
ta hãy lộn ngược đầu xuống, chân giơ lên trời như những tên hề trong gánh
xiếc!
- Đừng – Barbicane nói – chúng ta hãy nằm nghiêng. Như thế chúng ta
sẽ chống lại sức chấn động tốt hơn. Nếu các anh chú ý sẽ thấy lúc quả đạn
bay đi, dù ở trong hay ở đàng trước, tất cả đều gần như nhau.
- Không như nhau được, tôi quả quyết thế – Michel Ardan đáp.
- Anh có đồng ý với tôi không Nicholl? – Barbicane hỏi.
- Hoàn toàn đồng ý – ông đại uý đáp – Còn mười ba phút rưỡi nữa.
Michel kêu lên:
- Ông Nicholl này không phải là một con người mà là một chiếc đồng
hồ tính giây có ống thoát và cả tám cái lõi bằng…
Nhưng những người bạn đồng hành của anh ta không để ý nghe nữa.
Họ chuẩn bị lần cuối một cách bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Họ có
vẻ là hai nhà du hành có kinh nghiệm đang ngồi trong một toa tàu và họ cố
thu xếp sao cho thoải mái tối đa. Người ta tự hỏi không biết tim của những
người Mỹ này được cấu tạo bằng chất gì mà khi đến kề mối nguy hiểm
khủng khiếp kia, họ vẫn thản nhiên, không hề nao núng!