Ba chiếc giường nhỏ có nệm dày được sắp xếp vững chãi, chắc chắn
trong lòng vật phóng. Nicholl và Barbicane đặt chúng ở giữa cái đĩa tròn
vốn dùng làm cái sàn di động. Ba nhà du hành phải nằm ở đó một ít phút
trước lúc khởi hành.
Trong khi đó, Ardan không thể ngồi yên được, anh quay qua quay lại
trong cái nhà tù chật chội như một con thú bị nhốt trong chuồng, anh nói
chuyện với bạn rồi quay sang nói với hai con chó Diane và Satellite như ta
thấy anh đặt cho chúng những cái tên thật có ý nghĩa từ lúc nào rồi.
- Hê, Diane! Hê, Satellite! – Anh vừa gọi vừa kích động chúng – chúng
mày sẽ cho những con chó nguyệt cầu thấy phong cách của chó địa cầu!
Như thế là làm vinh dự cho dòng giống chúng mày đấy! Nếu quay lại được
mặt đất, ta sẽ mang về một giống chó lai với chó cung trăng để mọi người
phải xanh mặt chơi!
- Nếu trên Mặt Trăng có chó! – Barbicane nói.
- Có chứ, – Michel Ardan quả quyết – cũng như có ngựa, bò cái, lừa và
gà mái vậy. Tôi đánh cuộc chúng ta sẽ gặp những con gà mái ở trên ấy!
- Tôi đánh cuộc một trăm đô la. Chúng ta sẽ chẳng thấy con nào ở đó –
Nicholl nói.
- Đồng ý đánh cuộc với ông đại uý – Ardan vừa đáp vừa siết tay
Nicholl – À này, ông đã thua cuộc ba lần với ông chủ tịch rồi, vì số vốn cần
thiết đã được dùng cho công trình, vì việc đúc thành công và vì khẩu
Columbiad đã được nạp đạn mà không có trục trặc gì vị chi là sáu ngàn đô la
rồi.
- Vâng – Nicholl đáp – Bây giờ là mười giờ ba mươi bảy phút sáu giây.
- Nghe rõ rồi ông đại uý ạ. Thế thì còn mười lăm phút nữa, ông phải lo
trả chín ngàn đô la cho ông chủ tịch, bốn ngàn về khẩu Columbiad sẽ không
bị vỡ toác, năm ngàn về chuyện quả đạn sẽ bay quá sáu ngàn dặm trong
không gian.