- Tôi có đô la đây – Nicholl vừa nói vừa vỗ vào túi áo – và tôi sẵn sàng
trả.
- Ông Nicholl, tôi thấy rằng ông là một người ngăn nắp, điều mà tôi
không bao giờ có được. Nhưng nói chung, một loạt những lần đánh cuộc của
ông lại chẳng lợi lộc gì cho ông, cho phép tôi phải nói như vậy.
- Tại sao thế? – Nicholl hỏi.
- Bởi vì nếu ông thắng, tức khẩu Columbiad sẽ phải nổ tung, cùng với
quả đạn, thì ông Barbicane sẽ không thể trả tiền đánh cuộc cho ông.
- Khoản tiền cuộc của tôi đã được nộp vào ngân hàng Baltimore
–
Barbicane trả lời một cách đơn giản – và trong trường hợp ông Nicholl
không còn nữa thì tiền đó sẽ được trả cho người thừa kế của ông.
- Ái chà! Những con người thực tiễn! – Michel Ardan kêu lên – Những
đầu óc tích cực! Tôi thán phục các ông bao nhiêu thì lại càng không hiểu các
ông bấy nhiêu.
- Mười giờ bốn mươi hai phút – Nicholl nói.
- Chỉ còn năm phút nữa! – Barbicane tiếp lời.
- Vâng! Năm phút nữa! – Michel Ardan đáp. – Và chúng ta đang bị
nhốt trong một quả đạn nằm dưới đáy của khẩu đại pháo dài tám trăm bộ!
Bên quả đạn này là bốn trăm ngàn pao thuốc súng bông tương đương với
một triệu sáu trăm nghìn pao chất nổ thường! Ông bạn Murchison, tay cầm
đồng hồ, mắt chăm chăm vào chiếc kim, ngón tay đặt trên máy điện, đang
đếm từng giây, ông bạn ấy sẽ phóng chúng ta vào không gian liên hành tinh.
- Đủ rồi, Michel, đủ rồi! – Barbicane nghiêm giọng – Chúng ta hãy
chuẩn bị. Chỉ khoảnh khắc nữa thôi, chúng ta sẽ qua khỏi thời điểm gay cấn.
Chúng ta hãy bắt tay nhau, các bạn ạ!
- Đúng – Michel Ardan kêu lên và càng xúc động nhiều hơn là anh
muốn để lộ ra.
Ba người đồng hành gan dạ ôm siết nhau lần cuối.