II
Nửa giờ đầu tiên
C
huyện gì xảy ra? Sự chấn động khủng khiếp vừa rồi đã gây ra hậu quả gì?
Sự khéo léo của những nhà chế tạo đầu đạn mang lại kết quả tốt đẹp chứ? Sự
va chạm vừa rồi có được giảm bớt nhờ những lò xo, nhờ bốn tấm đệm, nhờ
những lớp nước và nhờ những bức chắn vững chắc không? Người ta có chế
ngự được sức đẩy kinh khủng của vận tốc ban đầu mười một ngàn mét, vận
tốc đủ để bay ngang Paris hoặc New York trong một giây? Đó tất nhiên là
câu hỏi mà hàng ngàn người chứng kiến cảnh tượng hồi hộp ấy đã đặt ra. Họ
quên mục đích của cuộc du hành để chỉ nghĩ đến những nhà du hành mà
thôi! Và nếu có ai trong bọn họ – J.T. Maston chẳng hạn, có thể đưa mắt
nhìn vào bên trong vật phóng, người ấy sẽ thấy gì?
Lúc bấy giờ không thấy gì cả. Bóng tối dày đặc bên trong quả đạn.
Nhưng lớp vỏ hình trụ nón đã chịu đựng rất tốt. Không có một chỗ vỡ nào,
không bị oằn, không bị méo mó chỗ nào. Vật phóng tuyệt vời không bị hề
hấn gì khi thuốc đạn bùng cháy dữ dội, cũng chẳng bị chảy ra thành một
đám mưa nhôm như người ta đã lo ngại.
Bên trong nhìn chung không lộn xộn gì mấy. Vài đồ vật bị bắn lên phía
vòm, nhưng những vật quan trọng hình như không chịu ảnh hưởng gì của
sức giật. Những dây chằng chúng còn nguyên vẹn.
Tấm đĩa di động bị trụt xuống tận đáy, sau khi vách ngăn bị vỡ và nước
bị thoát ra, ba cái xác nằm bất động. Barbicane, Nicholl, Michel Ardan còn
thở không? Vật phóng chỉ là một chiếc quan tài bằng kim loại chở ba cái xác
vào không gian chăng?