Vài phút sau khi quả đạn bay đi, một trong những cái xác này động đậy,
cánh tay cử động, cái đầu ngóc lên và anh ta đã quỳ gối được. Đó là Michel
Ardan. Anh sờ soạng mình mẩy “ha” một tiếng rõ to rồi nói.
- Michel Ardan hoàn toàn nguyên vẹn. Ta hãy xem mấy người kia ra
sao!
Anh chàng người Pháp can đảm, muốn đứng dậy, nhưng anh không
đứng được. Đầu anh lắc lư, máu dồn lên đầu làm anh hoa cả mắt. Anh giống
như một người say rượu.
- Barbicane – Anh nói – Giống như hậu quả của hai chai rượu Corton.
Chỉ có điều là hơi khó nuốt hơn!
Rồi anh đưa tay sờ lên trán và xoa xoa vào thái dương, giọng rắn rỏi.
- Nicholl! Barbicane!
Anh lo lắng chờ đợi. Không một lời đáp, cũng chẳng có một tiếng thở
ra cho biết tim của các bạn đồng hành của anh còn đập không. Anh lại gọi.
Vẫn yên lặng.
- Quỷ thần! – Anh nói – Như thể họ đã rơi dập đầu từ tầng năm xuống
đất vậy! Úi chà! – Anh nói thêm – Nếu một người Pháp có thể quỳ dậy chứ
vì cớ gì mà hai người Mỹ lại không đứng lên được. Nhưng trước hết, ta hãy
xem xét tình hình đã.
Ardan cảm thấy sức sống trở lại trong mình.
Dòng máu lắng dịu lại và tiếp tục tuần hoàn bình thường. Anh cố gắng
tìm lại được thăng bằng. Anh đứng dậy và lấy từ trong túi ra một que diêm
và chà xát cho nó bật cháy. Rồi anh đưa nó đến gần cái van của bình chứa
khí đốt và thấy sáng lên.
Bình chứa không hề gì. Khí đốt không thoát ra ngoài. Vả chăng nếu khí
đốt bị thoát ra thì anh đã ngửi được mùi, và Michel Ardan đâu dám đưa que
diêm ngao du trong không khí đầy hydro như vậy.
Khí đốt hoà với không khí sẽ tạo ra một hỗn hợp nổ, và một vụ nổ như
thế sẽ kết thúc điều mà sự chấn động mới mở đầu.