- Hay là chúng ta nằm yên trên đất Florida? – Nicholl hỏi.
- Hay ở đáy vịnh México? – Michel Ardan thêm vào.
- Đừng nói thế! – Chủ tịch Barbicane la lên.
Hai giả thuyết của các bạn đồng hành gợi ra làm ông xúc động.
Dẫu gì đi nữa người ta vẫn chưa có thể nói gì về tình trạng của quả đạn.
Cái vẻ bất động và việc không liên lạc được với bên ngoài khiến những băn
khoăn của họ không tìm được lời giải đáp. Có thể vật phóng đang du hành
trong không gian. Có thể sau một thời gian ngắn được phóng lên, nó lại rơi
xuống đất hoặc đang nằm trong vịnh México, vì bán đảo Florida không rộng
lắm nên chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ.
Tình huống thật nghiêm trọng, nhưng vấn đề thật thú vị. Cần phải xác
định vấn đề này càng sớm càng tốt. Barbicane kích động, nhờ nghị lực tinh
thần đã thắng được sự suy nhược về thể xác nên ông đứng dậy. Ông lắng tai
nghe. Bên ngoài vẫn yên lặng như tờ. Dẫu sao thì lớp đệm dày cũng đủ cách
ly tất cả tiếng động của Trái Đất. Tuy nhiên có một sự kiện làm Barbicane
chú ý. Nhiệt độ bên trong vật phóng đặc biệt cao. Ông chủ tịch rút hàn thử
biểu ra khỏi hộp đựng: bốn mươi lăm độ C.
- Phải rồi! – Bây giờ ông mới reo lên – Phải! Chúng ta đang đi! Cái
nóng ngột ngạt này thấm từ những vách của vật phóng do sự cọ xát với lớp
khí quyển. Nó sẽ giảm ngay thôi, vì chúng ta đang trôi trong khoảng chân
không, và sau cái nóng ngột ngạt này, chúng ta phải chịu cái lạnh dữ dội.
- Sao? – Michel Ardan hỏi – Barbicane, theo ông thì chúng ta đang bay
ra ngoài lớp khí quyển của Trái Đất à?
- Đúng vậy, Michel ạ. Anh hãy nghe đây. Bây giờ là mười giờ năm
mươi phút. Chúng ta đã đi được khoảng tám phút. Nếu vận tốc ban đầu của
chúng ta không bị giảm vì ma sát thì chỉ cần sáu giây cũng đủ để chúng ta
vượt qua mười sáu dặm lớp khí quyển bao quanh Trái Đất.
- Rất đúng – Nicholl đáp – nhưng ông ước chừng vận tốc bị giảm bao
nhiêu vì ma sát?