- Khoảng một phần ba, Nicholl ạ – Barbicane đáp – Giảm như vậy lớn
quá, nhưng theo tôi thì đúng như thế. Nếu vận tốc ban đầu của chúng ta là
mười một ngàn mét/giây thì lúc ra khỏi lớp khí quyển nó chỉ còn là bảy ngàn
ba trăm ba mươi hai mét/giây. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã vượt qua
khoảng cách đó rồi.
- Nếu thế – Michel Ardan nói – thì ông bạn Nicholl đã thua hai lần
cuộc rồi: bốn ngàn đô la, vì khẩu Columbiad không vỡ tung, năm ngàn đô
la, vì vật phóng đã bay cao hơn sáu dặm. Vậy Nicholl giữ lời hứa đi.
- Trước tiên hãy quan sát đã – ông đại uý đáp – rồi chúng ta sẽ thanh
toán sau. Có thể những suy đoán của Barbicane là chính xác và tôi mất chín
ngàn đô la. Nhưng một giả thuyết mới loé lên trong đầu tôi và nó sẽ vô hiệu
hóa lời đánh cuộc kia.
- Giả thuyết gì? – Barbicane vội hỏi.
- Giả thuyết là vì một lý do nào đó, lửa không đốt cháy được thuốc nổ
nên chúng ta chưa đi được một tí nào cả.
- Sao thế, ông đại uý? – Michel Ardan hỏi – Tôi không thể tưởng tượng
nổi một giả thuyết như vậy! Hoàn toàn không đúng! Chúng ta không từng bị
nhừ tử vì sự chấn động khủng khiếp đó sao? Không phải tôi đã làm ông tỉnh
lại đó sao? Vai của ông chủ tịch không chảy máu vì cú giật đó sao?
- Đồng ý, Michel ạ – Nicholl đáp lại – nhưng chỉ một câu hỏi nữa thôi.
- Nào, ông đại uý hỏi đi.
- Anh có nghe tiếng nổ chắc chắn là kinh khủng kia không?
- Không – Ardan rất đỗi ngạc nhiên đáp – Thật vậy, tôi không nghe
thấy tiếng nổ.
- Còn ông, Barbicane?
- Tôi cũng không.
- Thế thì sao? – Nicholl nói.