Van khí vừa bật cháy, Ardan khom người lên thân thể của các bạn đồng
hành. Những cái xác này bị lộn chồng lên nhau như những khối trơ. Nicholl
nằm trên Barbicane nằm dưới.
Ardan dựng ông đại uý dậy, đặt ông ngồi vào chiếc đi văng và xoa bóp
thật mạnh. Sự xoa bóp khéo léo đã làm Nicholl tỉnh lại. Ông từ từ mở mắt và
lấy lại được bình tĩnh ngay, ông nắm lấy tay của Ardan rồi nhìn quanh mình,
ông hỏi.
- Barbicane ra sao rồi?
- Tuần tự từng người một – Michel Ardan điềm tĩnh đáp – Tôi bắt đầu
ông trước ông Nicholl ạ, vì ông nằm trên. Bây giờ đến lượt Barbicane.
Nói xong, Ardan và Nicholl nâng ông chủ tịch Câu lạc bộ Đại Pháo và
đặt ông nằm trên đi văng. Barbicane có vẻ bị nặng hơn các bạn đồng hành.
Barbicane bị chảy máu, nhưng Nicholl yên tâm vì đó chỉ là một vết thương
nhẹ ở vai. Ông cẩn thận rịt vết này lại.
Tuy nhiên, phải một lát lâu Barbicane mới tỉnh lại được. Chuyện này
làm cho các bạn của ông rất lo lắng nhưng họ vẫn luôn tay xoa bóp cho ông.
- Ông ta vẫn thở mà – Nicholl vừa nói vừa áp tai gần ngực của người bị
thương.
- Phải – Ardan đáp – Ông ta thở cũng như một người vẫn quen với
công tác hàng ngày ấy. Hãy xoa bóp Nicholl ạ, chúng ta hãy xoa bóp mạnh
lên.
Và hai ông thầy thuốc bất đắc dĩ làm việc cật lực và làm việc thật tốt
đến độ sau đó Barbicane hồi tỉnh lại. Ông mở mắt ra, đứng dậy, nắm tay các
bạn và câu đầu tiên của ông là câu hỏi.
- Nicholl, chúng ta đang đi chứ?
Nicholl và Ardan nhìn nhau. Họ vẫn chưa nghĩ đến vật phóng vì việc
bận rộn đầu tiên của họ dành cho những nhà du hành chứ không phải cho toa
tàu.
- Thế nào? Chúng ta đang đi à? – Michel Ardan lặp lại.