Chương
30
Sự Thật Hé Mở
-T
rác Nguyên.
- Ng… em gọi anh có chuyện gì à? – Nhớ lại chuyện “bật tắt loa ngoài”,
hắn vội phanh gấp tên cô nàng trước khi thốt ra.
- Có chuyện cần gặp, ba mươi phút nữa, chân cầu bờ tây Khánh Hội.
Xong từ “Hội” thì cô nàng cũng vội vàng tắt máy. Hắn còn chưa kịp trả
lời cơ mà. Cái cô nàng băng giá này thật là... chẳng hiểu nổi.
Nói gì thì nói hắn cũng phải đi, sẵn tiện giết thời gian luôn, với tại hắn
cũng tò mò những nội dung bên trong những câu chữ mà Nguyên sẽ nói với
hắn. Nghĩ vậy nên ngồi một lát rồi hắn cũng đứng dậy đi tới điểm hẹn sau
khi báo chú một tiếng. Hắn chẳng rõ có phải do hắn suy nghĩ nhiều quá hay
không mà hắn cứ có cảm giác Trác Nguyên ít nhiều biết chuyện của hắn
vậy. Ít nhất là đến thời điểm này, sau những gì đã trải qua. Và ngay cả lần
này, điểm hẹn cũng kỳ quặc thế nào ấy. Sao cô ấy không hẹn gặp ở quán cà
phê hay một quán nước nào đó mà lại hẹn nhau ra chân cầu? Liệu có liên
quan gì đến vụ hắn bắn chú hôm trước?
Bước xuống xe, hắn dáo dác nhìn quanh tìm màu sắc quen thuộc, nâu đỏ,
nhưng không thấy đâu. Tuy nhiên lúc vừa mới rút điện thoại ra xem thời
gian thì từ hướng hai giờ vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Dõi mắt nhìn
theo nguồn âm thanh thì hắn nhận ra nó xuất phát từ phía sau một trụ bê
tông của chân cầu. Cũng liền sau đó, bóng một người con gái với mái tóc
dài phất phơ bay trong gió từ từ tiến ra, đứng trước mặt hắn. Vẫn hương
thơm quen thuộc không lẫn vào đâu được, vẫn mái tóc nâu đỏ bay bay