- Chứ cái gì cộm cộm trong túi kia. - Vừa nói Phương vừa đá mắt sang
cái túi phải của hắn.
- Cái đó của người khác, người đó nhờ anh giữ giùm. - Hắn nhanh chóng
bịa một lý do.
- Xí, không cho thì thôi, bày đặt đủ trò. - Cô nàng tỏ ý không hài lòng.
Ting ting ting…
“As long as you love me, we could be starving, we could be homeless,
we coule be broke...”
- Í, ba em gọi.
Nhìn màn hình điện thoại, Phương reo lên.
- Alo, con nghe là ba.
- Vâng.
- Dạ vâng.
- Dạ.
- Vâng, chào ba.
Nghe điện thoại xong, cô nàng lại xị mặt xuống:
- Giờ em phải về.
- Ờ.
- Bye anh nha.
- Ờ, bye.
Chờ bóng Phương khuất xa dần hắn cũng đứng dậy trả tiền rồi bước ra
khỏi quán.
Hắn vừa ra khỏi cổng đi được một đoạn thì Huy, Khánh từ bên kia đường
cũng kịp thời băng qua. Khánh chạy tới quàng vai hắn nheo nheo mắt cười
cười bí hiểm:
- Ê, mày nói gì với ẻm thế?
- Nói chuyện. - Hắn hờ hững.
Huy cũng chẳng tha cho hắn:
- Nhưng mà chuyện gì chứ?