- Vâng.
- Vâng, chào anh.
Tiếng chuông vừa rồi cũng trực tiếp “nã đạn” làm khối băng giấc ngủ
của hai thằng bạn hắn vỡ vụng rơi lác đác từng mảnh rồi nhanh chóng bốc
hơi tan vào khoảng không ngày mới, nơi mà những tia nắng mặt trời đang
chiếu tới phủ khắp các mái nhà, lấp dần các con hẻm. Khánh làu bàu tỏ ý
khó chịu:
- Mới sáng em nào gọi mà ầm ĩ vậy.
- Em cái đầu mày, nghe tiếng “bùm bùm…” thì mày biết ai rồi chứ hỏi gì
nữa. - Hắn đáp.
- Sáng sớm anh Vũ gọi có chuyện gì vậy Phong? - Huy ngáp một cái rõ
to, mắt vẫn nhắm vẻ ngái ngủ rầm rì hỏi hắn.
- Ảnh bảo ba tụi mình trưa lên phòng ảnh. Hình như lại có nhiệm vụ
muốn giao cho tụi mình làm.
- Mấy lần trước có gì ảnh quăng cái nhiệm vụ đấy rồi mình đi giải quyết,
sao hôm nay lại gọi lên phòng nhể? - Huy đã tỉnh ngủ, nét mặt nó lộ rõ vẻ
thắc mắc.
- Chắc có nhiệm vụ quan trọng rồi đây. - Khánh đăm chiêu.
Thoáng thấy nét lo âu gợn nhẹ phản phất trên gương mặt hai đứa nên hắn
vội bảo:
- Tới trưa thì biết ngồi đây đoán già đoán non làm gì.
Huy ngồi dậy vươn vai vặn mình các khớp liền “rắc rắc”, nó xoa xoa
bụng mặt ỉu xìu:
- Ừ, thôi dậy đi kiếm cái gì ăn đi. Da bụng tao gần dính da lưng rồi đây
này.
Nghe Huy đề xuất như vậy Khánh gật đầu phụ họa theo:
- Tao cũng vậy, chơi cờ cả đêm giờ bụng tao cũng rỗng tếch rồi nè.
Nếu chỉ tính trong khu vực phía nam do Vũ chó đốm quản lý thì vai vế
trong băng của ba bọn hắn là không hề nhỏ mặc dù thời gian gia nhập băng
chưa tính là dài. Trong khoảng thời gian đó, tụi hắn có nhiều đóng góp