Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, hắn đáp:
- Thì ba cái chuyện linh ta linh tinh thôi, chứ có gì đâu.
- Sợ anh em cướp sao giấu kín vậy? - Khánh lại chen vô.
Hắn thản nhiên:
- Phương là người có học hành đàng hoàng, hiền lành. Tụi mình và cô ấy
quá khác nhau thế nên để tốt cho cả hai thì mình không nên nhảy vào cuộc
đời cô ấy làm gì.
Huy nghe vậy thì cái đầu cậu gật gật nhưng rồi lại lắc lắc bảo:
- Mày nói thì cũng đúng nhưng có vẻ mày quan trọng hóa vấn đề rồi đấy
Phong à.
- Thôi bỏ đi, sau này có gặp lại thì tính sau, giờ về phòng tao mày làm
tiếp ván cờ mà lúc chiều dở dang chứ? - Khánh gạt vấn đề bọn hắn đang
tranh luận sang một bên rồi nhanh chóng gợi mở chương trình tiếp theo
nhằm lấy lại không khí lúc đầu.
Chẳng ngần ngại hắn gật đầu ngay:
- Ờ, hay đấy.
Nhắc đến cờ thì hắn lại thấy hứng thú hẳn lên, đặc biệt là cờ tướng. Lâu
nay, nhiều lúc rảnh rỗi, bọn hắn lại lôi bộ cờ ra mà giải trí. Vừa hay nó là
thứ rèn luyện một phần tính cách nóng nảy, là công cụ để kích thích bộ não
làm việc từ đó đầu óc hắn linh hoạt hơn, hay nhờ nó mà cách tiếp cận, phân
tích vấn đề nào đó của hắn sâu sắc, thấu đáo hơn trước rất nhiều.
Đêm đó hơn hai giờ sáng, ba bọn hắn mới đi ngủ sau khi đấu xoay vòng
với nhau suốt mấy giờ đồng hồ với những trận đấu kịch tính mà những thế
trận do các con cờ tạo ra một cách dằn co quyết liệt.
Sáng hôm sau, bọn hắn đang giấc ngủ mê man thì bị đánh thức bởi tiếng
chuông điện thoại mà hắn cài riêng khi Vũ chó đốm gọi tới:
“Bùm bùm bùm bùm…”
- Alo, em nghe anh.
- Mấy giờ anh.
- Vâng.