điểm đó, tại chân cầu Xà Bích cuộc giao dịch thật đã được tiến hành một
cách êm xuôi, lặng lẽ mà chẳng một ai ngoài bọn hắn và Ba râu hay biết.
Sau khi phi vụ trót lọt, ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, hắn vẫn thắc mắc một điều
là tại sao gã Ba Râu lại nhất quyết làm ăn vụ này cho bằng được dù quá nửa
nghi ngờ có kẻ nội gián, dẫu biết rằng nếu thành công phi vụ lần này gã thu
về một món tiền rất lớn cùng với uy tín được cất cánh bay xa hơn, nhưng
nhiêu đó có đủ để đánh gục sự lo lắng trong đầu gã là sẽ bị hành hình hoặc
ít nhất là ngồi khám bóc lịch quãng đời còn lại nếu như sa lưới cảnh sát.
Thường thì chỉ có những người biết mình chẳng sống được bao lâu hoặc
những kẻ gan to hơn trời mới dám đeo cả tính mạng, cuộc đời mình ra đánh
cược, làm những chuyện “hơn người” đó. Ngoài ra còn có một khả năng
mà hắn nghĩ tới khi cuộc giao dịch chưa diễn ra, đó là gã Ba Râu là tên
cảnh sát nằm vùng, nhưng khả năng đó nhanh chóng được hắn gạt đi vì
giăng lưới để bắt những con tôm, con tép mới lớn như tụi hắn thì ích gì,
nếu đã nằm vùng thì phải đem tính mạng của mình ra đặt cược với “con sói
bí ẩn X-W” mới phải chứ.
Tuy vậy, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong phút chốc mà thôi chứ hắn
cũng nghe Vũ kể nhiều về gã ta, một con người gan dở mắc phải căn bệnh
trọng uy tín quá đáng. Có lẽ cũng vì thế mà đợt này gã quyết tâm thực hiện
vụ giao dịch để có hàng mà giao cho khách.
*****
Hai ngày sau vụ giao dịch với gã Ba Râu thì Vũ chó đốm cũng trở về
hẻm 298 sau “chuyến công tác đột ngột kéo dài cả tuần. Mọi thứ cũng vì
thế mà nhanh chóng trở lại vị trí cũ khi những quyền hành lại tập trung vào
tay của Vũ. Ba bọn hắn lại quay về chỗ dành cho mình trước đó, giúp Vũ
quản lý công việc làm ăn. Vụ giao dịch với gã Ba Râu thành công tốt đẹp
đã vô tình trở thành bàn đạp giúp bọn hắn giành thêm một số điểm cộng
niềm tin rất lớn, và nhờ thế khoảng cách so với “điểm trần” lòng tin cậy của
Vũ dành cho những tên đàn em thân cận như bọn hắn được rút ngắn, ngắn
đến nỗi mà hắn có cảm giác chỉ cần nhích một tí nữa thì con số một trăm