phần trăm sự tin tưởng sẽ hiện ra ngay tức khắc. Thế nên, từ đó trở về sau,
tiếng nói của ba bọn hắn trong băng được nể trọng hơn trước rất nhiều.
Một buổi trưa cuối tuần, hắn cùng hai thằng bạn chí cốt Huy, Khánh
đang ngồi bàn luận rôm rả với những nước cờ thế thì nhận được cuộc gọi
của tên Tuấn, chủ club Boss:
- Alo, anh Phong ạ? - Giọng Tuấn ở đầu dây bên kia có vẻ e dè.
- Vâng, em nghe. – Hắn lịch sự đáp.
- Em có làm phiền anh không vậy?
- Uầy, phiền phức gì, có gì anh cứ nói.
- Vâng, hôm nay sinh nhật em… mời anh, anh Huy cùng anh Khánh tới
chung vui với tụi em ạ.
- Vậy à? Ừ, nếu không có chuyện gì thì tối tụi này ghé qua góp vui với
ông anh.
- Vâng, em cảm ơn trước.
- À, mà nè.
- Sao anh, có chuyện gì thế anh?
- Lần sau cứ xưng anh hô em được rồi, dù sao bọn này “xanh tuổi” hơn
anh nhiều mà. Trước mặt anh Vũ, anh Long ông anh giữ kẻ vậy thì chả nói
gì nhưng những lúc bình thường thì khỏi cần câu nệ, lề lối như vậy đâu.
- Vậy sao được ạ, nhỡ mọi người nghe thì không hay.
- Không hay gì chứ, quan trọng là tấm lòng anh em hiểu nhau là ok rồi.
Nghe hắn nói vậy, gã Tuấn Boss im lặng một lúc lâu. Lát sau, gã lưỡng
lự đề nghị:
- Ok, vậy anh xin phép từ nay sẽ xưng hô với mấy cậu như em ruột của
anh, vậy được chứ?
- Vâng, tất nhiên là được ạ.
- Cảm ơn Phong ha, thôi giờ anh có việc rồi, bye tối gặp.
- Vâng, bye anh.
Đối với Tuấn, hắn cũng từng qua lại với gã ta vài lần. Club của hắn nằm
trong địa phận X-W nên cũng thuộc diện bảo kê của Long Vũ Trường. Có