thể nói hắn là một tên dễ gây cho người ta cảm giác thân thiện khi gặp lần
đầu tiên, một tên sở hữu cái đầu không hề đơn giản khi được “tôi” trong
môi trường đầy rẫy phức tạp trong từng ấy năm.
- Có gì hot à? - Khánh vội nhảy vào hỏi thăm khi vừa thấy hắn cúp máy.
- Tối sinh nhật lão Tuấn.
- Tuấn Boss?
- Ừ.
Liếc qua Huy thì thấy cậu đang trầm ngâm suy tư gì đó, ánh mắt đợm vẻ
u buồn, hắn liền hỏi:
- Sao nãy giờ im ru vậy Huy?
- …
- Này! – Hắn với tay lay lay vai Huy.
- Hả…. gì? – Huy giật mình đáp.
- Nhớ anh Linh? – Hắn nhìn mắt nó.
- À thì… ừ.
Đã từng có người nói rằng cuộc đời mỗi con người giống như mặt
đường. Có người sống một cuộc đời bằng phẳng, yên bình hầu hết thời gian
từ khi sinh ra. Có người sống một cuộc đời ghồ ghề, đầy sóng gió từ khi lọt
lòng mẹ. Có người trải qua biết bao nhiêu chặng đường gian nan mới tìm
hạnh phúc. Và cũng có người đến nửa cuối phần đời họ mới biết thế nào là
vấp ngã, mới hiểu thế nào là đứng lên. Dù cho số phận đẩy đưa như thế nào
thì mỗi người, mỗi trái tim, mỗi nhịp đập vẫn có quyền chọn cho mình
những tấm thảm riêng lót đường, để từ đó dễ dàng bước tới mục tiêu mình
đã chọn. Tuy nhiên, cái đặc quyền chọn tấm thảm không phải ai cũng có.
Cuộc đời dù có bất công đến đâu thì điều lệ “ưu tiên quyền chọn lựa tấm
thảm với những có người có sức mạnh, có ý chí” vẫn giữ nguyên, không hề
thay đổi. Chính vì vậy, dù cuộc đời có ném vào ta vào những nỗi mất mát
đau đớn nhất thì hãy yên tâm, đừng lo lắng, bởi lẽ đó chính là nguồn sức
mạnh cho ta sau này, nó sẽ giúp ta vượt qua tất cả.