phản động.
- Tưởng có chuyện gì chứ, hóa ra mấy thằng rỗi hơi.
Đánh mắt qua Huy, hắn bảo:
- Thôi về.
Chiếc Toyota vừa quay đầu chạy theo hướng ngược lại con đường vừa
mới in dấu bánh xe chưa kịp xóa thì hắn rút điện thoại ra gởi một tin nhắn
ngắn gọn tới số 0168345XXX. Dòng chữ “Đã gởi thành công” vừa hiện lên
màn hình thì tức khắc số đó được xóa bỏ khỏi mục nhật kí.
Trên đường về hẻm, hắn ngồi nhìn ra cửa kính ngắm đường phố. Những
dãy nhà, hàng cây theo đó cứ chạy thụt lùi ra sau rồi biến mất trong phạm
vi tầm mắt hoạt động. Cơn buồn ngủ lặng lẽ tràn đến thấm sâu vào mí mắt,
đưa tâm thức hắn lạc vào giấc mơ không đầu không cuối.
Kít!
Cơ thể đang ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn, trong khi tâm tự tạp niệm đã
được “ccleaner ” loại ra khỏi bộ nhớ thì ý thức hắn bất ngờ bị gọi dậy theo
một cách chẳng mấy dễ chịu. Theo đó cả thân người phía trên bị lực quán
tính hút ngả về phía trước với việc gia tốc thay đổi đột ngột. Nheo nheo mí
mắt, hắn quay sang Huy làu bàu:
- Gì vậy?
- Kia có phải Trác Nguyên không? – Cậu chẳng buồn trả lời thắc mắc
của hắn mà lại chuyển hướng sang chủ đề khác.
“Trác Nguyên” - Chuỗi kí tự vừa được nhập vô vi xử lý não bộ bằng
giọng nói thì đầu ra ngay lập tức cho biết kết quả với những hình ảnh của
một cô gái tóc hung nâu.
Dù đã biết điều mà Huy vừa nói ra nhưng trong tình huống này cái
miệng hắn theo quán tính vẫn hỏi lại:
- Ai cơ?
- Đúng rồi, Trác Nguyên kìa. - Khánh lúc này cũng reo lên.
Dõi theo hướng mắt của hai thằng bạn thì hắn thấy một cô gái đang lặng
lẽ bước từng bước xa dần.