- Trác Nguyên.
Hai đứa hắn lại có dịp đồng thanh tập hai:
- Trác Nguyên?
Sự ngỡ ngàng chưa ngồi ấm chỗ thì đã vội vàng nhích sang ghế bên cạnh
để nhường vị trí cho sự thắc mắc của Huy sau đó:
- Đừng nói với tao mày bị sét ái tình nha.
- Chắc vậy.
Nãy trong phòng ngồi thấy mẹ gì đâu mà sao sét lại đánh cháy “cây củi”
được nhể? - Huy ra vẻ châm chọc.
- Tao thấy rồi. - Khánh bình thản.
Ngừng một nhịp cậu bổ sung:
- Nãy đi “giải quyết nỗi buồn” tao thấy cô nàng đi ra từ nhà vệ sinh, một
khuôn mặt tuyệt đẹp, một đôi mắt đen hút hồn.
- Còn gì nữa không? - Huy tò mò.
- Hết, chỉ vậy thôi.
- Vậy là mày nghĩ mày đang yêu?
- Ừ. Khánh gật đầu xác nhận.
Mắt vẫn nhìn về phía trước, Huy cười cười bảo:
- Bó tay, mày yêu cái kiểu gì nhanh thế. Nếu vậy chắc hơn ba tỉ con gái
trên Trái đất này không đủ cho cuộc đời mày với sự nghiệp “yêu nháy mắt”
quá.
- Thì tao có cảm giác lạ với cô ấy, nó cứ thế nào ấy. - Nét mặt Khánh vẫn
đăm chiêu.
Huy cũng thật lòng, nhẹ giọng bảo:
- Mày nói thế cũng nói, đâu phải riêng mày, tao cũng có cảm giác đó với
Trác Nguyên nè.
- Hả… mày cũng… vậy mà nãy giờ nói tao giỏi lắm. – Khánh quay ra
sau trố mắt nhìn Huy.
- Hehe… chắc anh em mình bị một bông hoa bỏ bùa mê rồi.