nói là bất lịch sự. Nhưng trong lúc này thực tình hắn chỉ muốn không khí
được tự nhiên, muốn buổi sinh nhật gã được trọn vẹn hơn mà thôi. Và cũng
lúc này hắn nhìn gã và như hiểu ý hắn, gã gật đầu nhẹ, kèm theo nụ cười tỏ
vẻ biết ơn.
Rồi gã Tuấn cũng giới thiệu sơ qua những người còn lại trong phòng,
chủ yếu là bạn đời thường, có cả người thân. Trong số đó, có một người ít
nhiều gây cho hắn sự chú ý nhất định, đó chính là cô bé Trác Nguyên. Một
cô gái khoanh tay ngồi im lặng như tờ với mái tóc dài hung nâu đỏ cùng đôi
mắt đen nâu được che giấu khéo léo bởi hướng ánh sáng và vài sợi tóc mới
nhìn tưởng chừng đặt không đúng chỗ, một hoạt cảnh trái ngược với không
khí nơi đây, nơi mà mọi người đang sôi nổi hết mình với những cái loa hoạt
động hết công suất.
Dường như không chỉ riêng hắn để ý có phần đặc biệt đến cô gái này, vì
bên cạnh hắn, Khánh và Huy cũng đang tỏ ra dành sự ưu ái trong ánh nhìn
của mình và đang gởi tới cô khi mà nhãn quan dù vô tình hay cố ý đều đậu
lại trên khuôn mặt cô gái, và có thể hai “hồ thu bí ẩn” của cô nàng chính là
điểm chết mà bộ xử lý tín hiệu hình ảnh của hai thằng bạn thân hắn đang
bất lực trong việc kết nối với “máy chủ”.
Buổi tiệc sau đó diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người đều hết mình,
chẳng có e dè hay ngượng ngập gì cả, trừ một người… tóc hung nâu đỏ.
Chẳng đợi tiệc tàn thì ba bọn hắn đánh tiếng với gã Tuấn để về trước.
Vừa mới ra khỏi cửa thì hắn lại nhận được tin báo bên Đồng Tín có vài gã
lạ hoắc lảng vảng trên địa bàn có vẻ khả nghi.
Nghĩ giờ cũng rảnh với lại chỗ đó cũng gần đây nên hắn dặn tụi đàn em
cứ tiếp tục theo dõi rồi báo địa điểm để bọn hắn tới xem xét.
Trên chiếc Toyota “86”, Khánh dậm chân ga lướt nhanh dưới hàng ngàn
ngọn đèn đường, đèn quán xá, đèn led rực rỡ sắc màu.
- Hình như tao đang yêu. - Đột ngột Khánh lên tiếng sau một lúc lặng im
không nói tiếng nào.
Như quá đỗi bất ngờ hắn và Huy liền lên tiếng cùng lúc:
- Hả??? Mày đang yêu? Nhưng yêu ai mới được chứ?