- Nãy tao hỏi lão Tuấn về Trác nguyên thì lão chỉ trả lời qua loa, có vẻ
lão giấu giấu diếm diếm điều gì đó. – Khánh lại bảo.
- Vậy à?
Huy đáp Khánh rồi quay sang phải hỏi hắn:
- À Phong, mày thì sao, có như tụi tao không?
- Tao có hệ miễn dịch đặc biệt rồi.
- Ừ cũng phải, thấy nhiều em thích mày ra mặt mà mày cứ bơ hoài. -
Khánh gật gù vẻ đồng tình.
- Đúng vậy, nhiều khi tao cũng nghi ngờ về giới tính thật ẩn sâu bên
trong con người nó lắm í, hahaha.
- Phải đấy, hôm nào nó ngủ bọn mình lấy đèn pin đè nó ra kiểm tra bí
mật thầm kín của nó thử. Lỡ đâu phát hiện ra sự thật “chỉ những đàn ông
mới đem lại hạnh phúc cho nhau” của nó thì sao, hahaha.
- Thôi không đùa nữa, phía trước kìa. - Ngay lúc đó, hắn liền ngắt lời
Huy khi phía trước xe là những kẻ lạ mặt đầu đội nón đen đang dán những
tờ giấy gì đó vào những vách tường, trụ điện,… với dáng vẻ vội vàng, gấp
gáp. Lúc đầu ý nghĩ “những kẻ dán tờ rơi” hiện ra trong phần dự đoán của
bộ não nhưng nhanh chóng dòng suy nghĩ đó bị lung lay khi hắn liên tưởng
đến những người làm công việc đó với các đặc thù thì thấy không giống.
Bốn bánh vừa ngừng quay, Khánh liền đẩy cửa xe bước ra:
- Để tao xuống coi xem sao.
Hắn gật đầu rồi bảo:
- Ừ, sẵn tiện lấy giùm tao một tờ.
Lát sau, Khánh quay lại. Vừa mở cửa xe thì nó đã càu nhàu:
- Mẹ nó chứ.
- Gì thế? - Hắn và Huy cùng đồng thanh.
- Cái bọn phản động đây mà, xem đi. - Vừa nhăn mặt nó vừa đưa tờ giấy
mới bóc ra về phía hắn.
Đón lấy mảnh giấy thì quả nhiên đúng như lời Khánh nói. Toàn bộ
những câu, những chữ đều chẳng hay ho gì cả, tất cả mang một nội dung,