Nét mặt ông chú bỗng nhiên có cái gì đó khác lạ khi đồng tử chợt co giãn
khác thường. Và dù dấu hiệu đó diễn ra rất nhanh nhưng “bộ máy ảnh” của
hắn đã kịp chụp lại những “tấm hình” đó rồi lưu vào “bộ nhớ tạm thời”.
- Con gái chú? Là Trác Nguyên sao? - Khánh và Huy lập tức reo lên tỏ ý
ngạc nhiên.
- Ủa, mấy đứa biết nó à? – Ông chú cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
- Dạ, bọn con cũng chỉ vừa biết Trác nguyên một lúc trước khi con gặp
lại chú thôi. - Huy tỏ ra khá lễ phép với ông chú.
- Vâng, đúng đấy ạ, chúng ta thật là có duyên. - Khánh cũng vội bổ sung.
- Mấy đứa biết hiện giờ Trác Nguyên ở đâu không?
- Dạ bọn con nhờ người trông cô ấy rồi ạ.
- Vậy à, mà… mà các cậu hình như... là người của… X-W? - Đôi mày
ông chú chợt co lai, đồng thời ánh mắt dường như “cô lại”, sắc hơn khi
thấy nét mực in hằn hai chữ X-W nên cánh tay trái của Khánh.
- Dạ… dạ… bọn con... – Khánh chẳng biết nói sao nên cứ ấp a ấp úng.
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu.
- …
- Có thể việc làm của các cậu khiến nhiều người phản cảm nhưng với tôi
âu cũng đều là số phận mà ông trời đã an bài. Bản chất ai cũng như nhau
cả, chỉ là mỗi người mỗi cảnh, dòng đời của mỗi người cũng vì thế mà
không giống nhau.
Lời ông chú vừa dứt thì không khí có vẻ trầm hơn.
Để kéo lại không khí vừa mới chùn xuống, hắn liền đổi chủ đề bằng câu
hỏi chẳng liên quan:
- Lần trước chú cứu con?
- Ừ, không có gì, nếu đổi lại là tôi chắc cậu cũng làm như vậy đúng
không?
- Dạ. dù sao cũng cảm ơn chú nhiều.
- Mà cậu là người truyền máu cho tôi phải không? Nãy tôi nghe các cậu
nói chuyện.