- Dạ, không có gì chú.
- Sao lại không có gì? Không có cậu, cái mạng già này làm sao mà nằm
đây được nữa?… Nhưng mà lần trước tôi cứu cậu, lần này cậu cứu tôi, vậy
thì giờ chúng ta huề nhé, không ai nợ ai.
- Vâng… mà sao chú nói không cho người nhà biết vậy, có phải chú sợ
họ lo lắng?
- Ừ, chú có hai đứa con gái, vợ chú thì mất lâu rồi nên chú không muốn
chúng lo lắng cho chú.
- Mà sao thái độ Trác Nguyên kì lạ vậy chú? Khi chú bị đâm, cô ấy
chẳng tỏ ra phản ứng gì cả. - Huy nổi máu tò mò nên bỗng xen ngang.
- À, cái này... cái này...
Thấy nét mặt ông chú đột nhiên biến sắc, hắn liền đá vào chân Huy. Mất
một thoáng mới hiểu tình hình, Huy vội nặng một nụ cười gượng gạo:
- Chú không nói cũng không sao, chuyện riêng của chú mà, cháu xin lỗi,
cháu ô ý quá.
- Cho chú mượn điện thoại được không, để chú báo con chú một tiếng,
không con bé lại lo.
- Vâng. - Hắn gật đầu rồi rút điện thoại trong túi ra đưa ông chú.
Bài nhạc chờ Kiss the rain cất lên nhẹ nhàng, sâu lắng. Lát sau, đầu dây
bên kia vang lên tiếng một người con gái:
- Alo, xin lỗi cho hỏi ai vậy?
- Ba đây.
- Ủa ba à, điện thoại ba đâu, sao con gọi hoài không được.
- Ừ, điện thoại ba hết pin nên ba mượn điện thoại của người ta mà gọi về
báo cho con biết để con không phải lo lắng.
- Ba nói dối, ba đang nằm viện phải không?
- Sao, sao con biết.
- Con vừa nghe em báo nên giờ đang định lên chỗ ba.
- Trác Nguyên về rồi à?