- Ừ, tao thích không khí sáng sớm. À, thằng Huy ở bên phòng trông ông
chú kia à?
- Ừ, thôi tao qua đó xem thế nào, mày đi không?
- Đi, chờ tao vô lấy đôi dép cái.
Đến nơi, Huy cũng vừa thức giấc. Ông chú thì vẫn chưa tỉnh. Qua lời kể
của Khánh trước đó hắn biết nhờ được bổ sung máu kịp thời nên tính mạng
ông chú kia mới được giữ lại.
Lát sau, ông chú tỉnh dậy. Thấy thế, hắn vội chạy đi gọi bác sĩ. Sau đó,
việc kiểm tra tình trạng hệ quả sau chấn thương được “bác blue” tiếng hành
nhanh chóng.
- Vết thương tạm thời không đáng lo ngại. Nhưng người nhà chú ý thời
gian này dạ dày bệnh nhân rất yếu nên việc ăn uống phải kĩ càng, chỉ được
phép ăn cháo. Ngoài ra, đừng để bệnh nhân cử động mạnh, tránh ảnh hưởng
đến với thương.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Cánh cửa vừa được bác sĩ khép lại thì Huy liền lên tiếng:
- Chú thấy đỡ hơn chưa?
- Ừ, cảm ơn các cậu, tôi khỏe nhiều rồi. Mà các cậu... chúng ta... có
duyên nhỉ. - Hơi khó khăn một chút nhưng ông chú cũng cố gắng đáp lại.
- Thôi chú cứ nghĩ ngơi đi, khi nào khỏe nói chuyện với bọn con cũng
được. - Hắn thấy vậy vội bảo.
- Không sao, mà mấy đứa đừng gọi cho người nhà chú biết ha.
- Hôm qua tụi cháu định báo cho người nhà chú nhưng không tìm thấy
điện thoại chú nên... - Khánh lúc này mới lên tiếng.
- Chắc chú bỏ quên trong xe rồi cũng nên.
- Vâng. À sao tối qua tên kia lại đâm chú vậy? - Huy trưng cái mặt thắc
mắc.
- Cũng không có gì, mấy tên say rượu nghe gà hóa cuốc nên... Mà con
gái chú sao rồi?