Và sự thật quả đúng như vậy, khi hắn mở mắt ra và quay đầu sang trái thì
hình ảnh hai người con gái lập tức hiển hiện trên hai con ngươi hắn. Càng
bất ngờ hơn khi dư ảnh hắn nhận chính là người con gái trên bar năm nào
và tảng băng mà bọn hắn mới gặp tối hôm trước.
Với cặp lồng trên tay Phương nhẹ nhàng bước tới, và lặng lẽ phía sau
tảng băng di động Trác Nguyên.
“Chẳng lẽ Phương chính là con gái của ông chú?” - Một nghi vấn ngay
lập tức hiện lên trong đầu hắn khi hắn lật lại những manh mối trong nội
dung đoạn đối thoại của ông chú và người con gái lúc nãy cộng với sự xuất
hiện đầy bất ngờ của Phương cùng cô nàng Trác Nguyên lúc này.
- Ủa, Phương đi đâu đây ? - Dù lờ mờ đoán được câu trả lời nhưng để
chắc chắn thì hắn vẫn đưa ra câu hỏi nửa như phép lịch sự chào hỏi, nửa
như thể hiện thái độ bất ngờ, ngạc nhiên.
- Anh… Em đi thăm ba. Anh làm gì mà ở đây?
- Ba em đang nằm ở phòng B209 phải không? - Hắn hỏi như xác nhận
lần cuối.
- Dạ vâng, sao anh biết?
- Anh tình cờ gặp chú thôi, chú đang chờ em đấy.
- Vâng, anh đi cùng bọn em luôn chứ?
- Thôi em đi đi, anh đứng ngoài này được rồi.
- Vâng, vậy em đi, chút nói chuyện anh sau. - Phương gật đầu nhẹ với
hắn rồi quay sang Trác Nguyên. - Đi thôi Nguyên.
- …
Có lẽ thái độ lạnh lùng, luôn giữ im lặng này của Trác Nguyên không chỉ
đối với người ngoài khi mà ngay cả ông chú rồi Phương hỏi cô nàng vẫn
một mực lặng im. Dường như có chút gì đó do dự trong cái quyết định đi
hay không nên phải mất hơn năm giây sau câu trả lời mới được cô đưa ra,
một cái gật đầu nhẹ.
Bệnh viện lúc này đã nhộn nhịp hơn và bắt đầu ngột ngạt bởi lượng
người đến khám, số bệnh nhân thức giấc dần tăng. Các cô y tá, các vị bác sĩ