Chương
13
Biến Cố - (Phần 1)
H
uy quay sang nhìn hắn mặt ỉu xìu nhưng hắn cũng chả biết nói sao
nên chỉ nhúng vai ra dấu “tao chịu”.
Thấy mọi chuyện đã ổn, người nhà ông chú cũng tới rồi nên hắn đánh
tiếng với Huy:
- Thôi vào chào chú một tiếng rồi về mày. Mà thằng Khánh đâu?
- Nó với Phương vẫn ở trong phòng.
- Đi nào! - Nói đoạn hắn đánh khẽ cánh tay nó.
Trước khi đi, Huy nhìn Trác Nguyên với ánh mắt buồn buồn bảo:
- Bọn mình đi ha Nguyên.
- …
Thái độ tảng băng vẫn chẳng đổi khác khi một đoạn thông tin vừa mã
hóa rồi chuyển vào hộp thư thoại. Và ánh mắt vô hồn đó lại được ẩn mình
dưới làn tóc hung nâu đỏ cùng mùi hương dịu nhẹ, thanh thanh rất lạ.
Với từng bước ung dung, đang quay trở lại phòng bệnh của ông chú thì
tim hắn bị giật thót một cái với sự bất ngờ không dấu hiệu báo trước khi mà
một người đàn ông đội nón lưỡi trai lụp xụp, dưới vành tai có vết sẹo dài
khoảng bảy xen-ti-mét vừa lướt qua trước mặt hắn. Phải mất vài giây hắn
mới sực tỉnh, quay lại thì người đó đã đi đâu mất.
- Phong, mày sao vậy, có gì à? – Huy thấy phản ứng của hắn có gì đó lạ
thường nên vỗ nhẹ vai hắn hỏi.
- À ờ không, không có gì. – Hắn sực tỉnh lắc đầu đáp.