cũng vì thế mà tất bật hơn trông thấy.
Đang thả lỏng người khỏi những trói buộc vô hình kia thì sau lưng hắn
chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh
hắn… im lặng.
Mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng hắn biết đó là Trác Nguyên vì vài sợ
tóc hung nâu đỏ vừa cuộn mình theo làn gió lướt qua vùng đang hoạt động
của đôi mắt hắn.
Bên dưới kia không khí ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng khóc, tiếng
la. Đối lập với mảng bức tranh sinh động ấy, ở một góc ít ai để ý có một
thanh niên, là hắn, và một cô gái đứng cạnh nhau với những tiếng thở đều
đều nhè nhẹ quyện vào trong gió. Có thể lúc này khoảng cách địa lý giữa
hắn và Trác Nguyên rất gần nhau nhưng xét về khía cạnh phần “hồn” thì
hắn sẽ còn rất lâu nếu muốn phá bỏ bớt lớp băng vô hình đang đông cứng
tâm hồn cô. Bởi vì hắn cảm nhận, đánh giá được phần nào tâm lý cô nàng
qua những biểu hiện trong ba lần gặp của hai ngày vừa qua cùng những sự
việc qua lời kể của ông chú rồi gã Tuấn trước đó.
- Phong, Trác Nguyên! Hai người làm gì ngoài này vậy, sao không vào?
– Huy vừa hỏi vừa bước nhanh về phía hắn.
- À thì đứng hít thở không khí chút.
Rồi Huy quay sang “bức tượng biết đi” cười tươi:
- Trác Nguyên, sao em không vào thăm ba?
- …
Thái độ của cô nàng có lẽ gây ít nhiều bất ngờ và sự lúng túng, ngượng
ngập cho Huy nên khuôn mặt cậu lúc này chảy dài trông tội nghiệp vô
cùng.