- Ừ, đi thôi.
“Chỉ là hoa mắt thôi, đâu thiếu chuyện người giống người”. - Hắn tự nhủ
với lý do muôn thuở.
“Cốc cốc cốc”
- Mời vào. - Tiếng Khánh vọng to.
Vừa đẩy cửa vào thì con ngươi hắn liền chạm phải ba cặp mắt với sắc
thái có phần giống nhau, nghi hoặc trên một niềm tin.
Cánh cửa vừa khép lại báo hiệu chẳng còn ai vô nữa thì Khánh liền nhìn
Huy hỏi:
- Chỉ có hai cậu à, Trác Nguyên đâu?
Thấy Huy chẳng buồn mở miệng nên hắn trả lời thay:
- Ngoài kia.
- Sao cô ấy không vào?
- Ai biết, mày đi mà hỏi tảng băng ấy, hỏi tao làm gì.
Dường như hiểu được vài phần của vấn đề nên Khánh gật đầu nhẹ rồi im
luôn.
Phương thì cứ nhìn hắn nở nụ cười tươi từ lúc hắn vô nên gây ra tâm lý
không được thoải mái trong hắn. Thấy chẳng còn việc gì nữa hắn vội cáo
từ:
- Thôi chú nghỉ ngơi chi khỏe, giờ bọn con có việc phải về.
- Ừ, phiền các cậu quá. Lần nữa tôi cảm ơn các cậu về việc hôm qua.
- Dạ không có gì chú, bọn con đi đây ạ.
- Ơ, anh…
- À quên, bọn mình đi luôn nha Phương.
- Hôm nào các anh ghé nhà em chơi.
- Chuyện ấy… không được em.
- Chỉ là bữa cơm để cảm ơn các anh đã cứu ba em thôi mà.
- Không cần phiền thế đâu.