Và nếu như một người nào đó muốn hiểu nội dung “lời nói không tiếng”
đang mã hóa trong đầu Trác Nguyên thì nhất thiết phải cần có một chuyên
gia phân tích tâm lý học sắc sảo cùng những tài liệu liên quan đến sự kiện,
bước ngoặc qua từng năm của cô thì mới mong thấy rõ sau lớp băng kia là
những gì.
Sau lần gặp gỡ đầy duyên ngộ ông chú và hai người con gái, việc giúp
Vũ quản lí đàn em cùng công việc làm ăn của bọn hắn đều êm xuôi tốt đẹp.
Khoảng nửa tháng sau, cũng vì không chịu được cảnh chán ngán ở bệnh
viện nên ông chú cũng xuất viện để về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm đó khi ba
bọn hắn đang mải xôm tụ tranh luận về vấn đề chính trị thế giới thì có số lạ
gọi đến.
- Alo. - Vì không rõ bên đầu dây kia là ai nên hắn chỉ lên giọng kiểu
đánh tiếng.
- Anh Phong ạ, em Phương đây. - Bên kia tức thì vang lên giọng nói êm
ru của Hà Phương.
- Ờ, có chuyện gì à? - Hắn trở lại điệu bộ lạnh lùng.
- Dạ ba em mới xuất viện rồi, em mời anh, anh Khánh, anh Huy tới dùng
bữa cơm để cảm ơn lần…
- Vậy à, một lát nữa tụi anh ghé. - Hiểu ý nên hắn cắt ngang lời cô nàng.
- Vâng, mấy anh nhanh nhé.
- Ờ.
- Vậy thôi em cúp máy đây, bye anh.
- Ờ bye em.
Bữa cơm hôm đó sẽ trọn vẹn hơn nếu tảng băng kia kìm tỏa bớt hàn khí.
Có thể tóm tắt khung cảnh lúc đó là như thế này. Hắn thì chỉ nói chuyện với
ông chú, và vài ba câu với hai thằng bạn thân. Phương thì nhìn hắn hơi
nhiều, đôi lúc gắp thức ăn cho hắn. Tất nhiên, Khánh, Huy cũng có phần
nhưng mức độ ưu tiên vẫn dành cho hắn hơn cả. Hai thằng bạn hắn thì cười
nói với Phương suốt, đôi lúc làm trò chọc cô nàng cười suýt sặc trong bữa