cơm. Còn Trác Nguyên thì vẫn thủ thế im lặng tuyệt đối, ai hỏi gì chỉ gật
hay lắc đầu hoặc chỉ nhìn vô định đâu đó mà chẳng buồn đáp lại câu hỏi.
Sau bữa cơm, bọn hắn ngồi trà nước với ông chú trong khi Phương cùng
tảng băng rửa bát và gọt hoa quả.
- Các cậu uống gì, biết uống trà không?
- Dạ biết ạ. – Chẳng biết vì sĩ hay vì lấy lòng ông chú mà Huy, Khánh
đều đồng thanh, đi cùng là điệu bộ giống hệt nhau với cái gật đầu đầy hứng
khởi.
Tới đây hắn lờ mờ cũng nhận ra được hai thằng bạn mình đang cố gắng
ghi điểm trước mặt Phương và cả ông chú. Chắc có lẽ thái độ hời hời, có
phần lạnh nhạt của hắn dành đối với Phương đã đánh tiếng cho Huy, Khánh
kịp nhận ra hắn không tham gia vào cuộc đua này. Do đó, hai thằng bạn hắn
tỏ ra thoải mái hơn hẳn. Cũng phải nói thêm rằng, lần trước trong buổi sinh
nhật lão Tuấn Boss “tiếng sét Trác Nguyên” có lẽ chưa đánh thủng “hai trái
tim giang hồ kia” bởi nếu con tim bị đánh trọng thương thì làm sao hồi
phục nhanh chóng đến như vậy để mà chuyển sang đối tượng khác được.
Nhưng cũng có thể do tảng băng kia quá dày nên làm “độ nản” trong người
Huy, Khánh quá cao, từ đó dẫn đến việc cả hai đều sớm bỏ cuộc? Hoặc giả
như không phải vậy thì cũng có thể có trường hợp định nghĩa tình yêu tồn
tại trong quan điểm của Huy, Khánh có gì đó hời hợt, thiếu tính ổn định,
dài lâu. Và cuối cùng cũng không ngoại trừ khả năng sự phân tích, đánh giá
tâm lý của hắn lúc này không thấu, đúng, đủ ý nghĩ tồn tại trong đầu hai
đứa nó.
Tiếng róc rách cộng với làn khỏi từ ấm trà lãng đãng thoát ra ngoài như
những sợi tơ mỏng manh cuộn mình rồi đứt lìa không một tiếng động tan
vào khoảng không. Đưa chén trà lên môi nhấm ngụm nhỏ nuốt trôi vào
cuốn họng, hắn cảm nhận được vị chát đắng xen lẫn mùi thơm phảng phất
nhè nhẹ vừa xông lên cánh mũi.
- Quê các cậu ở đâu nhỉ? – Ông chú đặt chén trà xuống bắt đầu hỏi
chuyện.