- Dạ con ở Đồng Nai, thằng Khánh thì ở Biên Hòa, còn thằng Phong ở
Sài Gòn. – Huy nhanh nhảu đáp.
- Ừ, ba mẹ ở nhà thế nào, vẫn khỏe chứ?
- Dạ, ba mẹ tụi con mất hết rồi. – Khánh cười gượng gạo trả lời giọng
buồn bã.
- Cả ba đứa? – Tức thì ông chú đưa ra nghi vấn nhằm xác thực lại một
điều mà đầu ông đang nghĩ.
- Vâng.
- Chú xin lỗi, tự dưng lại…
- Không sao đâu chú.
Đến lúc này hắn lại phải lên tiếng để phá phần không khí vừa mới bắt
đầu cô đặc do mảnh hồi ức đau thương vừa bị kéo lên từ sâu đáy lòng:
- Công việc làm ăn của chú như thế nào ạ, có ổn không chú?
- Chú làm bên đá quý, hiện tại mặt hàng này đang tiêu thụ tốt nên việc
làm ăn cũng thuận lợi lắm.
- Vâng, thế thì tốt quá rồi.
Khánh đặt chén trà xuống bàn rồi nhìn ông chú hỏi:
- Phương và Nguyên vẫn đang đi học à chú?
- Ừ.
- Có hai cô con gái xinh xắn, ngoan hiền vậy chắc chú vui lắm.
- ... – Ông chú chỉ gật đầu với Khánh xem như thay cho câu trả lời nhưng
nét biểu cảm trên gương mặt có gì đó không được tự nhiên, hình như có
chút tiếc nuối xen lẫn chút ân hận phảng phất từng sợi trên khuôn mặt.
- À mà sao cháu không thấy bác gái đâu vậy chú? – Huy thắc mắc.
Vừa nghe câu hỏi của Huy, nét mặt ông chú thoáng chốc trầm ngâm, rồi
ánh mắt xa xăm giọng trầm hẳn xuống:
- Bà ấy… mất rồi.
- Ơ, cháu... cháu xin lỗi, cháu không biết.
- Không có gì, chuyện cũng qua lâu rồi mà.