nhưng giác cảm khác của hắn lại mách bảo rằng còn có lý do sâu xa nào
đấy, và lý do đó chính là yếu tố chính đã đông cứng một con người thành
tảng băng.
Đang vẩn vơ những dòng ý nghĩ thì Phương hướng nhà bếp đi lên, tay bê
một đĩa táo, lê. Cô nàng mỉm cười đặt đĩa trái cây lên bàn nhẹ nhàng bảo:
- Mời ba và mấy anh dùng ạ.
- Ừ. – Ông chú nở nụ cười phúc hậu ra vẻ hài lòng đứa con gái chu đáo.
- Cảm ơn em. – Ba thằng giang hồ bọn hắn đồng thanh đáp lại.
- Nguyên lại lên phòng rồi à? – Ông chú quay sang hỏi cô con gái rượu
đang ngồi cạnh.
- Vâng ba.
Hỏi thăm tình hình Phương một chút thì Phương xin phép xuống dưới
nhà.
Ngồi một lúc thì bốn người bọn hắn lại chuyển kênh sang những đề tài
nóng hổi trong mấy ngày nay. Nào là nội chiến Isseren, tình hình căng
thẳng đang leo thang ở Quatar, rồi vấn đề dầu khí ở Nga và những hành
động mới nhất của NATO ở Bắc Đại Tây Dương… Hắn thì không tham gia
bàn luận nhiều mà chỉ ngồi nghe và góp ý bằng những cái gật đầu, nụ cười
nhẹ, đôi lúc trầm tư vẻ nghĩ suy hay lâu lâu cho có không khí thì đưa ra đại
ý kiến nào đó để mọi người tiếp tục vào vai chuyên gia phân tích tình hình
chính trị thế giới.
Ngồi luyên tha luyên thuyên được một lúc thì túi quần hắn bỗng rung
lên. Mở ra thì dòng tin nhắn hiện rõ “anh ra ban công phía tây đi, em đang
chờ” với số máy mà Phương dùng để gọi hắn hồi trưa. Nghĩ ngợi giây lát
thì hắn cũng đứng dậy xin phép ông chú rồi ra với cô nàng.
- Có chuyện gì thế Phương?
- Hì, muốn nói chuyện với anh. – Cô nàng đáp lại hắn bằng nụ cười tươi.
- Sao lại ra ngoài này, vào trong kia không nói được à?
- Hì, anh ngốc, trong đó nhiều người sao nói.
- Chuyện gì mà khiến đại tiểu thư nhà họ Hoàng không thể nói được thế?