- Á dám chọc anh, anh cho một trận bây giờ. – Để lấp đi cái ngượng
ngập hắn giả vờ trợn mắt dọa cô nàng.
- Hihi, em đùa thôi. Mà anh nhận em làm em gái nha.
- Không.
- Anh… - Sự thất vọng lại hiện rõ trên nét mặt của Phương.
- Những lúc em bị ai đó bắt nạt thì khi đó anh mới vài vai anh trai em
được, còn bình thường chúng ta như hai người lạ, ok?
- Vậy cũng được ạ. – Nụ cười lại nở trên môi cô.
- Thôi vào nhà đi, tụi anh cũng phải về rồi.
- Ở lại chơi chút đi anh.
- Anh còn có việc mà, đi nào! – Nói rồi hắn đưa tay véo má cô nàng.
Tiễn tụi hắn ra cổng cũng vẫn chỉ là Phương và ông chú. Tuy nhiên, lúc
hắn sắp quay đi, trên vùng hiển thị chiếu lên màn ảnh con ngươi chiếc rèm
trên lầu ba khẽ động đậy, hai tấm màn từ từ tách ra một khe nhỏ. Nhưng vì
khoảng cách xa nên hắn không biết được “tảng băng” có đang đứng đó và
dõi bọn hắn không. Có thể điều hắn nghĩ là đúng nhưng cũng có thể toàn bộ
đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, là ảo giác thoáng qua.