- Em… lâu lâu anh đến nhà em chơi được không?
- Không được rồi em, sắp tới anh càng bận hơn. – Hắn lắc đầu từ chối.
- Buồn nhỉ? – Mặt cô nàng hơi xụ xuống.
- Vậy mà cũng buồn.
- Sao lại không buồn được, em thích được nhìn thấy anh mỗi ngày. – Nói
đến đây cô nàng cúi xuống mặt hơi ửng đỏ.
- Để làm gì?
- Em thích, không được à?
- Tất nhiên là không được rồi. Anh và em chỉ mới gặp vài lần, vai trò xã
hội cũng lệch lạc quá lớn. Vì thế để không làm đảo lộn cuộc sống của nhau
thì chúng ta hạn chế gặp nhau, mà tốt nhất không gặp sẽ tốt hơn.
- Anh thật sự muốn vậy?
- Ờ.
- …
- Anh biết Phương nghĩ gì, Phương nên dừng cái suy nghĩ đó lại đi. Sẽ
chẳng tốt đẹp gì đâu.
- …
- Nè, em nghe anh nói gì không?
- Anh nghĩ em thích anh à? – Bỗng nhiên Phương nhìn thẳng mắt hắn
hỏi.
- Cũng gần như vậy. – Hơi bối rối một chút những hắn vẫn đưa ra được
câu trả lời.
- Vậy thì anh nhầm rồi.
- Sao? – Lời của Phương làm hắn hơi sững lại, khuôn mặt hắn ngơ ngác
đợi chờ phần giải thích từ cô nàng.
- Đầu tiên thì em cũng tưởng là em thích anh nhưng theo thời gian em
nhận ra em định nghĩa cảm giác ấy không đúng. Em chỉ là em muốn gặp
anh mỗi ngày vì anh tồn tại trong em với bóng dáng là một người anh trai.
- Thật vậy sao?
- Vâng. Có người lên núi bắt con tưởng bở kìa, hihi.