những chiếc xe gắn máy tan tầm vội vã ùa tới vô tình làm tắc nghẽn giao
thông. Khói bụi mù mịt, tiếng còi xe inh tai nhứt óc là thứ gia vị không thể
thiếu trong món ăn xế chiều ở cái thành phố này mà chẳng một ai muốn
nuốt khi rời nơi làm việc trở về nhà.
3… 2…1 … 0, theo chu kì đèn vàng tắt phụt. Kế đó, đèn đỏ sáng lên,
đèn tín hiệu cho phép người qua đường đồng thời cũng vội bật. Chiếc xe
đang bon bon ngon trớn liền giảm tốc phanh lại đỗ ngay sát vạch màu
trắng. Những chiếc ô-tô như Suv, Chevrolet, Mazda, Lexus,… hay những
chiếc mô-tô mới nhất cho đến lâu đời như Arblack, Nouvo, Vespa, Wave,
Dream... phía sau cứ vậy nối đuôi dừng lại.
“Kít !!” – Tiếng dậm thắng của chiếc Nouvo kế bên phải hắn. Có lẽ nó
chẳng làm hắn chú ý nếu như không có tiếng bé trai vang lên khe khẽ:
- Ba ơi, chú khỉ kia sao giống chú khỉ trong thảo cầm viên thế ạ? – Vừa
nói cậu vừa chỉ về phía vỉa hè, nơi có một ông cụ đang dắt con khỉ đi bộ.
- Hi, con trai, các chú khỉ đều giống nhau mà. – Người bố mỉm cười
phúc hậu.
- Vậy chú khỉ đang làm gì thế ạ?
- À, chú khỉ nhà ta đang dắt ông cụ đi dạo đấy. Con xem chú khỉ có
ngoan không nào?
- Vâng, có ạ.
- Vậy con có muốn được cùng chú khỉ đi dạo như thế không?
- Dạ có.
- Muốn vậy thì con phải ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ nghe chưa. Vì chú
khỉ nhà ta chỉ chơi với những ai biết vâng lời ba mẹ nè, với những người tốt
nè. Chú khỉ sẽ không thèm chơi với người xấu, với những đứa trẻ hư à nha.
- Vâng con sẽ ngoan ngoãn. Nhưng ba hứa là khi con ngoan rồi ba sẽ bảo
chú khỉ đi chơi với con nha ba.
- Ừ, ba hứa.
Đúng lúc đó tiếng còi xe phía sau inh ỏi thúc giục hai cha con vì cột đèn
vừa chuyển sang xanh khi họ đang mải say sưa trò chuyện.