Những con chữ vừa đập vào mắt thì hắn giật nảy mình. Bất giác hắn
ngẩng đầu lên nhìn mấy anh em còn lại đang ngồi trầm lặng rít từng điếu
thuốc.
Sau khi suy xét một hồi thì hắn quyết định tạm thời không nói cho mọi
người biết chuyện này. Tuy nhiên, hắn không nói không có nghĩa là hắn bỏ
qua, không màn tới. Hắn chưa vội nói là bởi: Thứ nhất, tránh việc nội bộ
nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. Thứ hai là cần thời gian để xác minh sự việc.
Tình hình trước mắt, hắn cho người kiểm tra lại lần nữa khâu kiểm hàng
và giao hàng. Đồng thời tự mình đi xác minh chuyện tin nhắn kỳ lạ kia.
Tối đó, sau khi trở về từ cầu Sài Gòn với mảnh giấy gấp tư trên tay, hắn
lập tức bí mật liên lạc với Trung trọc, gã đàn em mà hắn tin tưởng nhất, cẩn
thận giao nhiệm vụ.
Và đương nhiên, việc còn lại của hắn là ngồi chờ kết quả.
Trưa hôm sau, đang lúc trà dư tửu hậu với Nam chợ đen thì kết quả mà
hắn chực chờ từ qua đến giờ cuối cùng cũng về. Vừa nghe điện thoại xong,
hắn liền cáo từ Nam chợ đen vội vã quay lại phòng, nơi cả bọn “đóng
quân” đất Nam chợ đen, không quên alo tập hợp mấy anh em.
Khi thấy mọi người đã đến đông đủ, lúc này hắn mới đứng dậy. Quét mặt
một lượt, hắn bắt đầu cất tiếng:
- Tôi tập hợp anh em gấp như thế này để bàn bạc cách giải quyết về một
chuyện. Vâng, chuyện gì thì mọi người nghe rồi đoạn hội thoại sau đây sẽ
rõ.
Nói rồi hắn bước đến ngồi trước chiếc máy tính gần đấy.
Màn hình sáng lên, con trỏ xuất hiện. Hắn cầm chuột điều khiển nhấp
vào mục “PC” rồi lại nhấp tiếp vào file “Download” và lại kích đúp file
“Compressed”. Tiếp đến, hắn giải nén một mục có tên “bangchung” rồi mở
một file mp3 dung lượng khoảng hơn chín Megabyte. Vì đang ở trong
phòng cách âm nên hắn cũng chẳng ngai ngần mà xoay volume tới vạch
max. Mọi người chẳng ai nói với ai một lời mà lẳng lặng lắng nghe những
thanh âm từ hai chiếc loa mini đang từ từ thoát ra.