Thoáng chứng kiến giây phút ấy, tim hắn bỗng co thắt vừa đủ cho một
cái nhói đã thành lệ. Định thần lại, hắn cố đẩy những ý nghĩ vừa rồi ra khỏi
đầu, quay về suy tính những bước cần làm cho khoảng thời gian tiếp theo.
Đi cùng với hắn lần này còn có Phùng mắt xếch, một gã có thâm niên
trong vấn đề kiểm nghiệm “hàng hóa”. Đến nơi xem xét kĩ càng thì gã
Phùng phát hiện một trong năm gói hàng không đạt yêu cầu. Độ tinh khiết
chỉ đến sáu mươi hai phần trăm. Trong khi đó, độ tinh khiết bên ở “hàng
xịn” lại lên đến tám mươi chín phần trăm. Nếu xét theo chất lượng thì gói
này chỉ nằm ở mức thứ ba, tức kém “hàng xịn” hai bậc. Mà giá thị trường
của hàng xịn thì lại gấp gần ba lần “hàng fake”. Trước giờ quy cách làm ăn
của X-W cực kỳ đáng tin cậy nên sự cố lần này chẳng khác gì vết mực vấy
lên tờ giấy trắng, ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự, uy tín của băng. Vì
vậy, theo tình hình trước mắt thì hắn cần phải tìm ra nguyên nhân gây hỏng
đợt hàng. Nếu lỗi thực sự là của bên hắn thì hắn phải “giải ngân” gấp số
tiền tương đương với giá trị chuyến hàng để bồi thường cho bên Nam chợ
đen. Còn nếu ngược lại, tức là phía nam chợ đen giở trò dù bất kỳ nguyên
nhân gì thì cũng phải bồi thường cho bên hắn với cái giá tương đương ấy.
Việc còn lại của hắn là phải giải quyết dứt điểm đầu tơ mối nhợ trước quay
về.
Muốn tìm hiểu ra nguyên cớ thì nhất thiết phải truy ngược, bắt đầu từ
những gói hàng. Đơn hàng lần này do chính tay gã Phú giao vì vậy hắn liền
liên lạc với gã. Tuy nhiên, sau khi khai thác một vài thông tin từ Phú cùng
việc kết nối các dữ kiện từ những sự việc hắn thu thập được lại với nhau thì
hắn vẫn chẳng phát hiện ra điểm đáng nghi nào cả. Sau khi ngồi cùng mấy
anh em bàn qua tán lại một hồi vẫn chẳng ra kết quả gì. Đang vò đầu bức
tóc, cố gắng nặn óc để tìm cách thì đột nhiên hắn nhận được một tin nhắn
kỳ lạ từ một số điện thoại chẳng hề quen mặt với một nội dung vẻn vẹn như
sau:
“Muốn biết ai tráo hãy đến giữa cầu Sài Gòn, mảnh giấy gấp tư nằm lọt
trong khe.”