- Bốp… Thằng chó, tụi bây đập nó cho tao! – Tiếng Trung trọc vang lên
rõ ràng.
Sau mấy mươi giây hỗn độn âm thanh đấm đá thì Trung trọc lại lên tiếng
vẻ dữ dằn:
- Thế nào, có nói không hả?
- Em… em xin… xin anh…. thật sự không phải em… không phải em.
- Câm mồm, mày nghĩ tao sẽ tin lời mày à? Mẹ mày, mày tưởng những
việc làm của mày qua mắt được tụi tao sao?
- Không phải em, xin hãy tin em.
- Bà mẹ mày, còn già mồm à. Khang lấy con dao chặt xương ra đây cho
tao, tao không tin mày đủ lì để mười ngón tay rơi từng cái. – Trung trọc vừa
quát vừa gằn lên một cách đáng sợ.
Nghe thế, tên kia vội vã kêu la hốt hoảng:
- Á, em xin anh, em không có làm mà. Thật sự em bị oan, em bị oan mà.
- Bị oan à??? Được. – Tự nhiên, Trung đổi giọng nhẹ nhàng nhưng tên
kia nghe mà lạnh buốt sống lưng. - Vậy mày hãy giải thích tại sao mày lại
có hàng trăm viên “đá” bán cho mấy con giời ở bar Night, Taboo, Push?
- Sao… sao… anh…
- Thế nào? Còn muốn chối nữa không? – Tức khắc, Trung trọc chuyển
giọng như một con thú gầm gừ sẵn sàng lao tới nuốt chừng con mồi.
Sự do dự thoáng qua đậu trên nét mặt tên kia nhưng nhanh chóng cất
cánh bay mất. Dường như, gã nhận thấy hết đường chối cãi nên cuối cùng
cũng khai ra toàn bộ sự thật:
- Vâng, là em, là em đã làm nhưng… tất cả là do anh Hiệp, anh Hiệp là
người đứng sau tất cả mọi chuyện.
Lập tức, Trung trọc mắt trợn ngược:
- Láo, còn dám vu khống anh Hiệp à, đập chết con mẹ nó cho tao.
- Không… không… đó là sự thật, em có bằng chứng.
- Bằng chứng?
- Vâng.