- Bằng chứng cái đéo gì?
- Đó là những file ghi âm lúc em giao tiền cho anh Hiệp.
- Ghi âm, có thật không?
- Thật… thật ạ, em tuyệt đối không nói dối.
Rồi gã bổ sung thêm:
- Anh lấy thẻ nhớ trong điện thoại của em, tất cả trong đó.
Tới đây, tiếng vọng từ trong loa cũng vừa dứt. Hắn lại cầm chuột click
đúp vào một file có tên “gd”:
Tiếng bước chân của một người sàn sạt. Đột nhiên, dừng lại.
- Anh. – Giọng tên vừa nãy.
- Không có gì bất thường chứ? – Tiếng Hiệp vang lên xen lẫn tiếng gió
nhưng nghe rất rõ.
- Dạ không ạ, đây là toàn bộ tiền từ đợt hàng lần này, anh xem qua.
- Thôi không cần. – Xong Hiệp vứt cho tên kia một sấp tiền. - Đây là
phần của mày.
- Em, em không dám nhận ạ.
- Cứ cầm lấy, xem như là phí để mày giữ kín chuyện này.
- Vâng, thế thì em nhận.
- Mà này, bà già của mày vẫn khỏe chứ?
- Vâng, sao anh… - Gã toát mồ hôi hột - Ơ, ý anh…
- Biết phải làm gì rồi chứ, cái mồm mày mở ra đồng nghĩa mày tự tay cắt
đi sợi dây sinh mạng của bà ấy đấy. Liệu mà giữ mồm giữ miệng.
- Vâng, em hiểu rồi.
Tới đây, đoạn ghi âm kết thúc.
- Không thể nào, anh Hiệp sao có thể làm thể. Chắc chắn có kẻ nào đó
giở trò. À đúng rồi, cái tên hồi nãy, chính hắn đã vu khống anh Hiệp. – Một
gã bật dậy la lên.
- Đúng, anh Hiệp không phải là người như thế, ảnh tuyệt đối không làm
mấy chuyện đó đâu. – Tên khác đồng tình.