- Nhưng giọng chúng ta vừa nghe chẳng phải là… - Nhưng sau đó một
tên khác lại làm tất cả phải im lặng.
- Nào, có ai ý kiến gì nữa không? – Thấy chẳng ai nói thêm điều gì hắn
nói tiếp. – Còn một cái tôi muốn mọi người xem qua. – Rồi hắn đưa sấp
giấy cho Dũng hất cằm.
Dũng gật đầu, vội phát ra mỗi người một tờ. Đợi một lát, khi những con
mắt kịp dán hơn chục giây trên nền giấy trắng mực đen, hắn mới lại trình
bày:
- Lê Khả Vy, có ai thắc mắc cái tên này không?
- Chẳng phải, chẳng phải là người yêu của anh Hiệp hay sao? – Một gã
không giấu nỗi sự ngạc nhiên mà thốt lên.
- Ơ, đúng vậy. Nhưng mà sao lại… - Gã khác cũng bày tỏ sự kinh ngạc
không kém.
- Giờ mới để ý là hình như đã quá lâu chúng ta không hề gặp chị ấy. –
Một tên lên tiếng bổ sung.
- Đúng vậy. – Vài tên khác đồng loạt xác thực.
Dứt lời, một gã khác bất ngờ thốt lên:
- Chẳng lẽ để có tiền đưa chị Vy đi nước ngoài chữa trị, anh Hiệp đã…
Lần này, chẳng lời phản bác nào cho lời kết luận nửa vời nhưng ý nghĩa
thì chắc ai cũng hiểu, chỉ còn lại tiếng thở dài xen lẫn tiếng thì thầm to nhỏ.
Có lẽ căn cứ trên bàn, kết quả xét nghiệm, theo dõi tình hình căn bệnh ung
thư Gliobalastoma cùng chi tiết phí điều trị dường như đã làm sáng tỏ
những thắc mắc không hề nhỏ của nhiều người nơi đây.
Thả lỏng người, hướng ánh mắt ra xa hắn đưa tay chạm vào những mảng
phần tử khí chiều tà mà nghe thấy lòng bồng bềnh, nhẹ nhõm. Vẫn thói
quen đút tay vào túi quần, hắn sực nhớ tới chiếc điện thoại.
“Nó đâu nhỉ?” – Câu hỏi vừa chạy ra khỏi đầu thì hắn bỗng “à” lên một
tiếng vì mảnh trí nhớ bỗng dưng gợi lại một vài hình ảnh.
Chạy vội ra mở cánh của xe thì tai hắn liền tiếp nhận làn sóng âm thanh
từ tiếng nhạc chuông quen thuộc.