Chương
15
Huấn luyện đặc biệt - (Phần 2)
L
ặng lẽ kim phút đã quay quá nửa vòng nhưng cô vẫn đứng đó “tâm sự
hăng say” với những người bạn vô tri vô giác vô hình hài. Và có lẽ chỉ gió
mới hiểu, chỉ đêm đen mới thấu cái thứ ngôn ngữ không tiếng, không hình
đấy.
Ngồi lát nữa thì cái bóng ấy mới nhúc nhích, nhưng những cái động tác
nhúc nhích ấy đang xa dần hắn…mất hút… giữa đêm đen… và cả gió.
Bỗng đôi chân hắn bước chầm chậm về nơi “mái tóc hung nâu đỏ” đã
từng đứng. Chẳng biết đó là hành động do ý thức điều khiển hay chỉ là một
trong những bản năng vô thức ẩn giấu sâu ở con người hắn khi một thoáng
phút giây nào đó trái tim hắn chợp mắt tạm thời quên đi những toan tính
căng não, hay những vết cắt đã in hằn.
Lúc này, hắn chỉ nhận thức rằng bản thân muốn được đứng tại nơi mà
con người “không biết nói” kia đã từng đặt chân đến. Muốn xem thử, muốn
cảm nhận vị trí đó có khác gì so với nơi hắn đã ngồi lúc nãy không.
Đến nơi, khẽ rùng mình một cái vì ngọn gió sắc lạnh vừa chà sát qua cơ
thể, chống tay lên thành cầu, nhẹ nhàng đôi đồng tử của hắn dần bị che
khuất khi mà tấm màn cơ mắt được thả xuống. Theo đó, toàn bộ hình ảnh
nhanh chóng bị nhiễu rồi mất hẳn tín hiệu do võng mạc không thể nào tìm
ra được những hạt quang tử kích thích. Bóng tối râm ran phút chốc đã
chiếm toàn bộ không gian trong vùng hoạt động của “cặp máy quay” đang
định vị trên “hai ô cửa” đối xứng qua “bộ lọc thải không khí”.