Với một người bình thường thì sẽ luôn luôn có năm giác quan: khứu, vị,
thính, thị, xúc biểu thị cho từng ấy bộ phận của cơ thể: mũi, miệng, tai, mắt,
tay (da). Nhưng bên cạnh đó còn có một loại giác quan khác mà nó không
được thể hiện bằng hình dạng cụ thể, bằng minh hoạt chân thực, đó chính là
trực giác. Đơn giản vì nó chỉ tồn tại được trong môi trường suy nghĩ, tâm
linh của chúng ta dù nhiều hay ít. Mỗi khi một hoặc nhiều giác quan bị kích
thích thì các tín hiệu điện sẽ được tạo ra để truyền đến vỏ não và một phần
tiểu não. Lúc đó là lúc cảm giác của chúng ta được hình thành sau khi đã
trải qua khâu phân tích tín hiệu. Ở đây, quy trình để thai nghén giác cảm
bây giờ của hắn cũng tương tự như vậy. Sau một quãng thời gian “mang
nặng đẻ đau” thì “đứa con cảm nhận” của hắn cũng đã từ từ “lồi ra” từng
bộ phận với phần đầu, phần giữa, phần cuối tương ứng “đ”, “a” và “u” để
rồi khi chúng ghép lại thì hình hài ấy đã lộ diện hoàn toàn: Đau.
“Chẳng lẽ là nỗi đau”. Mở mắt ra hắn sững người trước điều đấy. Hương
vị đấy còn vương vấn đâu đây. Có lẽ, ngọn gió kia chưa kịp xua đi hết. Ẩm
ướt... đầu ngón tay và cả lòng bàn tay hắn đang dinh dính một thứ mỏng
manh, mát lạnh... là nước. Đưa tay lên mũi, vẫn cái thứ mùi vị đó... không
sai... một mùi vị đặc trưng mà chỉ riêng nỗi đau tột cùng hay hạnh phúc tột
đỉnh mới có... chính là nước mắt.
*****
Hai ngày sau, hắn được đưa tới trung tâm huấn luyện đặc biệt mới. Để
che giấu nơi này thì ngoại trừ những kẻ đầu não và thuộc hạ lâu năm trung
thành ra thì tất cả những tên còn lại trước khi đưa vô đây đều phải bị còng
tay, bịt mắt và tịch thu điện thoại cá nhân cùng các vật dụng, thiết bị liên
quan khác.
Ngồi xe độ hơn một giờ thì bốn bánh chiếc Camry ngừng quay.
“Cạch”. – Hình như ai đó mới mở cửa xe.
Một tên kéo tay hắn lôi ra bên ngoài chiếc xế hộp, rồi gã ta dẫn hắn đi
trên nền đất đầy sạn.
Khoảng mấy mươi bước thì hắn lạc vào căn phòng. Suy đoán là vậy, vì
hắn cảm nhận được tiếng âm thanh do đôi giày phát ra dội qua dội lại bởi