- Tốt, nếu vậy thì bây giờ theo tôi đến gặp người sẽ trực tiếp huấn luyện
cho cậu.
Trung tâm huấn luyện xạ thủ đặc biệt là một trong ba trung tâm huấn
luyện đặc biệt nằm dưới sự quản lý của những thành viên cấp cao thuộc
khu trung tâm. Ở đây có rất nhiều phòng tương tự nhau, giữa các phòng là
những dãy hành lang rộng khoảng chừng ba mét. Và trên tường có gắn khá
nhiều CCTV.
Lúc sau, hắn cùng gã quản lý đã dừng lại trước căn phòng có số hiệu
D211. Vừa bước vào phòng thì hắn cảm thấy rờn rợn tóc gáy, mùi tanh
nồng của dung dịch quen quen xông vào cánh mũi.
“Pằng.” – Tiếng súng đột nhiên vang lên đằng sau lưng nhưng hắn không
hề giật mình.
Viên đạn xoáy sâu ghim vào tấm bia gỗ cách đó hơn mười mét.
- Phong cách chào đón tân binh mới à? – Tay quản lý quay lại nhìn gã
vừa âm thầm đi vào từ phía sau hỏi.
- Ha ha ha, muốn xem phản ứng tân binh thế nào thôi.
Lúc này thân người hắn cũng từ từ xoay lại. Và ngay cái khoảnh khắc
ánh mắt hắn vừa kịp chạm nhẹ vào những đường nét gân guốc cùng đôi
đồng tử trên gương mặt người đối diện thì trái tim hắn bất giác ngừng đập
giây lát. Sở dĩ có những biến chuyển kì lạ đầy tính bất ngờ không báo trước
ở tâm sinh lý của hắn lúc này là bởi hình ảnh đang hiển hiện trong hai hồ
thu của hắn chính là vết sẹo dài dưới vành tai của tay “huấn luyện viên” và
cả “mùi cơ thể” quen thuộc đang phảng phất, lượn lờ quanh đây, kẻ mà hắn
cho rằng đã từng chạm mặt hôm ở bệnh viện. Hay nói ngắn gọn thì gã hôm
ở bệnh viện và trước mặt hắn bây giờ là một, M2.
- Vậy xem rồi, thấy thế nào? – Tên quản lý đánh mắt sang M2.
- Cũng không tệ. – M2 nhướng mày thản nhiên.
- Mới đi đâu về à?
- Hàng về, đi xem thế nào thôi.
- Nhắm chừng lắp được bao nhiêu?